Nghe Menu Nghe nội dung

Nhân vật : Thu Thủy

2019-11-02

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Thu Thủy

Xin chào tất cả các bạn thính giả đang nghe đài. Mình tên là Thu Thủy, hiện mình đang là sinh viên năm nhất tại Hàn Quốc. Mình mới đến Hàn Quốc từ tháng 3 năm nay, thế nên mọi chuyện với mình vẫn còn rất mới mẻ. Thú thực với các bạn, mình đến Hàn Quốc là học thẳng lên Đại học luôn chứ không học tiếng thêm vài tháng nữa. Chính vì thế mà trước khi đặt chân đến đây mình đã có một khoảng thời gian cực kì hoang mang. Kiểu như không biết phải làm thế nào nếu như sang đây một thân một mình mà không hề có ai quen biết để nhờ sự giúp đỡ mỗi khi có vấn đề gì ý. 


Mình là một đứa khá khó tính, thế nên mình quyết định không ở ký túc xá, bởi vì biết đâu mình và bạn cùng phòng lại không hợp nhau, hoặc bất đồng quan điểm thì mệt lắm. Nếu như không có người quen thì mình thà ở oneroom hoặc gosiwon còn hơn. Chính vì quyết định không ở ký túc xá nên mình mới biết thế nào là mệt mỏi vì đi tìm nhà ở Hàn Quốc. Thực ra thì trước đó, khi mà mình còn học tiếng Hàn tại Việt Nam, mình có làm thêm những công việc như là phiên dịch tự do hay đơn giản hơn là hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho người Hàn Quốc để có thể có nhiều cơ hội giao tiếp và trau dồi vốn tiếng Hàn hơn. Thế nên mình cũng quen được khá nhiều các bạn, các anh chị hay cả các cô chú người Hàn nữa. Vì việc tìm chỗ ở quá mệt mỏi nên mình đã quyết đình nhờ đến sự trợ giúp của những người Hàn Quốc mà mình quen. Cũng có người này người kia. Có những người thì trả lời mình rất nhiệt tình, nhưng bên cạnh đó cũng có những người chắc do bận công việc quá nên chẳng buồn trả lời tin nhắn của mình luôn. Nhưng đặc biệt trong số đó phải nhắc đến hai anh chị, mà giờ đã là vợ chồng rồi, hai anh chị ấy thực sự phải nói là đối xử với mình quá tốt luôn. Nếu như không có sự giúp đỡ của vợ chồng anh chị thì chắc mình sẽ vất vưởng ở đâu đó mất.


Như mình nói rồi đấy, mình quen anh chị sau một lần làm hướng dẫn viên tại Hà Nội. Sau bọn mình thỉnh thoảng vẫn liên lạc hỏi thăm nhau. Tới lúc anh chị làm đám cưới cũng gửi ảnh cưới cho mình xem nữa. Và còn nói với mình là anh chị sẽ đi tuần trăng mật tại các nước Đông Nam Á, và sẽ ghé qua Việt Nam để mời mình ăn một bữa, bù cho việc không được đi ăn cưới anh chị ở Hàn Quốc. Họ cũng nói với mình, nếu đến Hàn Quốc thì nhớ liên lạc, nhưng mình thì nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là phép lịch sử thôi. Ai mà chẳng nói thế nhưng đâu phải ai cũng nhiệt tình giúp đỡ mình đến cùng đâu, Huống chi lại là những người đến từ một đất nước khác nữa chứ. Nhưng mà dù sao nhìn vào cách mà anh chị đối đãi với mình, chẳng hiểu sao mình cứ có một cảm giấc rất ấm áp và gần gũi, giống như là những người thân trong gia đình vậy.


Khi mình bắt đầu “cầu cứu” một vài người để hỏi cách tìm nhà ở, anh chị nghe thấy mình nói rằng định ở gosiwon một cái là đã nói ngay với mình rằng “đừng ở đấy, ở gosiwon bất tiện lắm!”. Nhưng ngoài cái chỗ đấy ra thì mình còn biết đi đâu cơ chứ. Đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất của mình trong thời gian đấy rồi. Thế rồi đột nhiên vào một ngày đẹp trời, chị nhắn tin cho mình và nói rằng “Nhà chị còn một phòng, bây giờ đang để làm phòng làm việc của anh, nhưng thật ra anh cũng đi suốt ý mà. Nếu em không ngại thì có thể qua đây ở với anh chị. Không gần trường lắm nhưng mà cũng tốt cho em.”. Trời ơi, lúc đấy mình suýt khóc vì cảm động luôn ấy. Trong cái lúc mà mình đang vô cùng bối rối và lo lắng không biết phải đi đâu về đâu thì anh chị lại xuất hiện và cho mình chỗ ở nữa. Thật sự mình không biết phải dùng từ ngữ nào để có thể cảm ơn sự tốt bụng của anh chị nữa. Và thế là mình đã bớt đi một phần cực lớn gánh nặng tìm chỗ ở khi sang đây.


Thời gian sống cùng anh chị, mình cảm thấy bản thân mình được nhận còn nhiều hơn là cho đi. Và mình bắt đầu thấy khâm phục tấm lòng mến khách của những người Hàn Quốc như vợ chồng anh chị. Làm sao có thể sẵn sàng chia sẻ cả chỗ ở cho một người đến từ đất nước khác? Ban đầu mình cũng cảm ơn anh chị lắm, nhưng mà như mình nói rồi đấy, mình nghĩ họ chỉ nói như vậy vì phép lịch sự thôi chứ chẳng nghĩ là sẽ có ngày hôm nay. Ở đâu cũng vậy, cũng có người này người kia mà. Việt Nam hay Hàn Quốc thì cũng có người tốt người xấu. Còn về phần mình, mình cảm thấy gặp được những người thân thiện và tốt bụng như anh chị đúng là kì tích của cuộc đời mình mà. Đến Hàn Quốc một cái, anh chị ra tận sân bay đón, sợ mình bị lạc nên còn dặn dò rất kĩ. Hàng ngày mình được ăn cơm nhà, được sống với anh chị, với em bé và với cả một chú cún dễ thương nữa. Nếu như ai đó hỏi cuộc sống của mình lúc này thế nào, thì mình chỉ có thể gói gọn bằng một câu thôi “Như một giấc mơ”. Đúng vậy, thực sự điều này như một giấc mơ với mình vậy. Vì mình vẫn chưa thể tin được lại có người mến khách và có tấm lòng nhân hậu như anh chị nữa. Sau câu chuyện của mình, hy vọng các bạn sẽ có thêm niềm tin vào những con người tốt bụng đến từ đất nước xinh đẹp này. Hàn Quốc không chỉ đẹp và lãng mạn, mà con người nơi đây cũng vô cùng tuyệt vời. Đừng vì những câu chuyện không hay của một bộ phận nhỏ mà làm xấu đi suy nghĩ của các bạn về hình ảnh người Hàn Quốc nhé. Tin mình đi, một ngày nào đó các bạn sẽ gặp được những người bạn, người anh, chị tuyệt vời giống như câu chuyện của mình vậy.


Lựa chọn của ban biên tập