Nghe Menu Nghe nội dung

Nhân vật : Quỳnh Như

2019-11-30

Tán gẫu cuối tuần

 Nhân vật : Quỳnh Như

Xin chào các bạn thính giả đang nghe đài, mình tên là Quỳnh Như, năm nay mình 23 tuổi và hiện tại đang là sinh viên năm nhất tại Hàn Quốc. Không biết các bạn như thế nào, chứ riêng mình thì cho đến tận giờ phút này mình vẫn thấy đi du học là lựa chọn đúng đắn nhất của cuộc đời mình. Hồi xưa, lúc mà mình vẫn đang còn trong cái độ tuổi xì tin dâu, kiểu như chẳng biết cuộc đời là gì, chỉ ăn và chơi ăn và chơi thế là hết ngày. Thậm chí còn trốn cả học để đi chơi nữa cơ. 


Mình may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, nhưng chính vì sinh ra đã ở vạch đích rồi nên mình chẳng biết đến hai từ “cố gắng”, cứ nghĩ là gia đình có nhiều tiền như thế thì cần gì phải học, tiền tiêu mấy đời chắc cũng chẳng hết. Mình vẫn còn nhớ cái hồi mình mới học lớp 6 hay lớp 7 gì đấy, sáng mẹ cho mình 200 nghìn ăn sáng, mà 200 hồi ấy to lắm chứ, kể cả bây giờ cho mình 200 ăn sáng là mình vẫn thấy sang lắm. Đấy, tiền để ăn sáng nhiều quá nên mình vẽ trò ra, không thèm đi học mà trốn đi xem phim với bạn luôn. Chẳng biết từ bao giờ mà nó thành thói quen, mình cứ cầm cả đống tiền đấy ăn không hết lại hứng lên trốn học đi xem phim, tới nỗi suýt nữa mình bị đúp vì nghỉ học quá buổi cho phép. Về nhà thì có học hành gì đâu, ở trường còn chẳng học thì thôi chứ nói gì đến ở nhà. Cắm mặt vào cái máy tính chơi game, đồ ăn thì mang lên phòng. Không hoài bão, không ước mơ và cũng chẳng cố gắng, đó là cách mình hưởng thụ cuộc sống cách đây 10 năm trước đấy các bạn ạ. 


Thế rồi mình biết đến K-pop qua những clip trên YouTube, rồi dần dần cảm thấy hứng thú hơn với không chỉ K-pop mà còn cả văn hóa Hàn Quốc nữa. Nên sau một hồi đăn đó suy nghĩ, cuối cùng thì mình cũng đã quyết định đăng kí đi học tiếng Hàn ở trung tâm để thỏa mãn thú vui lúc ấy là xem các chương trình không cần phụ đề, và mình cũng thấy tiếng Hàn rất đáng yêu, nên cũng ham hố muốn học lắm. Và rồi cuộc đời của mình đã hoàn toàn bước sang một trang mới từ sau khi học tiếng Hàn. À không, phải nói là tiếng Hàn đã cứu cả cuộc đời mình mới đúng chứ.


Học tiếng Hàn khá sớm, nên cuối lớp 12 mình đã bắt đầu đi tình nguyện, đi guide cho người Hàn Quốc rồi. Từ bao giờ mà mình bắt đầu tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến đi đâu đó, gặp gỡ những người bạn nước ngoài dễ mến và thân thiện. Trong quá trình mình học tiếng Hàn, mình bắt đầu nhận ra giá trị của việc học, thậm chí mình còn tìm thấy điểm mạnh và ước mơ của bản thân nữa cơ. Từ trước đến giờ lúc nào mình bị các thầy cô ở trường “ghim” vì thuộc thành phần cá biệt, thế rồi tự nhiên giờ mình lại như một “idol” ở trung tâm học tiếng. Mình vui chứ, tự nhiên đang bị ghét bỏ lại cảm thấy được yêu thương và coi trọng nên mình lại càng có động lực để học hơn.


Thế rồi một ngày, cô giáo dạy tiếng Hàn khuyên mình thử xin học bổng Đại học xem, vì cô bảo cô thấy ở mình có một đam mê rất lớn. Mới đầu thì mình cũng không tin là mình sẽ xin được học bổng đâu. Vì từ trước đến giờ lúc nào các thầy cô ở trường cũng chê mình là học dốt, cá biệt này nọ, mà thú thực là đến mình còn thấy mình tệ thật chứ đừng nói là người khác nhìn vào. Nhờ có sự động viên của cô giáo dạy tiếng Hàn mà mình mới đủ dũng khí để apply xin học bổng Đại học. May mắn thế nào mình lại đỗ suất học bổng ấy chứ. Mình được miễn học bổng toàn bộ học phí và phí nhập học cho kì đầu, các kì sau thì tùy vào học lực của mình. Nhưng chỉ bấy nhiều đó thôi cũng đã đủ để mình tin rằng mình có thể làm được những chuyện mà từ trước đến giờ mọi người luôn cho rằng mình không bao giờ làm được. 


Mình vui và hạnh phúc lắm, gia đình cũng rất bất ngờ về mình nữa. Từ một đứa suốt ngày chỉ ăn và chơi, học thì chẳng học chỉ biết phá như mình mà bây giờ còn xin được cả học bổng. Nói thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng với một đứa đã từng là cá biệt và chẳng biết đến đam mê là gì nay lại có thể gặt hái được những thành công và sống một cách tích cực như thế này quả thực là chuyện không tưởng. Mình bắt đầu cảm thấy bản thân cần phải có trách nhiệm hơn với cuộc sống của chính bản thân mình và thậm chí là cho cả gia đình. Mình tìm ra ước mơ của mình là sẽ gắn liền với tiếng Hàn, mình biết thế nào là sống một cách có ý nghĩa, sống có trách nhiệm hơn. Đối với mình, tiếng Hàn giống như ân nhân cứu mạng của cuộc đời mình vậy. Tiếng Hàn cho mình những thứ mà mình chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ nhận được, làm mình nhận ra giá trị của bản thân, giá trị của cuộc sống. Chưa bao giờ mình cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện như lúc này, kể cả khi đã đến Hàn Quốc và bắt đầu cuộc sống của du học sinh thì mình vẫn thấy cực kì tuyệt vời. Mình có thể nói rằng tiếng Hàn đã tìm lại linh hồn cho mình không nhỉ?


Lựa chọn của ban biên tập