Nghe Menu Nghe nội dung

Nhân vật : Anh Đức

2019-10-12

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Anh Đức
Mình tên là Anh Đức, hiện mình đang là sinh viên năm nhất tại Việt Nam. Mặc dù mình không phải là du học sinh, cũng như chưa có cơ hội sinh sống và làm việc tại xứ sở Kimchi, nhưng mình đã có một kỉ niệm vô cùng đáng nhớ trong chuyến du lịch Hàn Quốc vào mùa Đông năm ngoái.


Giống như bao người khác, mình cũng yêu thích K-pop, phim ảnh và văn hóa Hàn Quốc. Mong muốn một lần được “du hí” tới đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Trước kia mình mới chỉ được ngắm Hàn Quốc qua phim ảnh hoặc các chương trình truyền hình thôi, chứ làm gì đã có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn ấy. Mình cũng định rằng sau khi thi đại học xong sẽ xin bố mẹ cho đi du lịch một bữa để xả stress. Thế nhưng ai ngờ, bố mẹ mình lại còn muốn cho mình đi du lịch trước khi thi đại học để thư giãn đầu óc, vì bố mẹ mình bảo đầu óc phải thoái mãi thì ôn thi mới hiệu quả. Các bạn biết không, lúc đấy mình vui như trúng số độc đắc luôn ấy, khỏi cần phải nói, mình nhận ngay món quà cực tuyệt vời mà bố mẹ dành tặng cho mình trước kì thi. Chẳng bao giờ mình dám tin rằng ngày ấy bố mẹ đã mua cả vé máy bay và thậm chí còn nhắn tin gửi gắm mình cho một người chị thân thiết của mình , vậy là mình chỉ cần xách va li lên và đi thôi. Còn gì tuyệt vời hơn phải không các bạn? 


Nhớ lại mùa đông năm ngoái, mình đúng là may mắn thật, khi mình đến Hàn Quốc cũng là lúc có những ngày tuyết rơi rất nhiều. Ở Việt Nam thì làm gì có tuyết, thế nên cứ mỗi lẫn xem mấy cảnh tuyết rơi lãng mạn trên phim là mình lại xuýt xoa, chỉ mong một lần được làm nhân vật chính giữa một trời tuyết rơi trắng xóa. Thế mà “số đỏ” thế nào lại được bố mẹ tặng cho chuyến đi Hàn Quốc đúng đợt tuyết rơi.


Ấn tượng ban đầu của mình về Hàn Quốc ngoài cảnh sắc tuyệt đẹp, đồ ăn siêu ngon ra thì cũng chưa có gì để gọi là “nhớ mãi không quên” lắm, cho đến khi chị gặp được chị nhân viên người Hàn ở guest house của mình tại Hongdae.


Câu chuyện bắt đầu từ việc mình và bà chị thân thiết quyết định rủ nhau đi trượt tuyết. Nhưng vì chị ý cũng mới sang chưa được bao lâu nên cũng chẳng rõ cách đi đến khu trượt tuyết, hai đứa lại sợ bị lạc nên chẳng dám đánh liều tự đi. May mắn thay là ở khu trượt tuyết mà bọn mình định đi có xe bus đưa đón hai chiều ngay tại Hongdae, khu mình ở. Thế là hai chị em chắc mẩm, kèo này “thơm” rồi vì đã có xe buýt đưa đi đón về, còn gì sướng hơn nữa đây. Thế nhưng mọi chuyện thật chẳng dễ dàng, mỗi số điện thoại chỉ được đặt đúng một chỗ, và cho dù bà chị của mình có gọi điện lên trung tâm hỗ trợ khách hàng thì họ cũng trả lời là không thể đặt chỗ qua điện thoại, mỗi người chỉ được một chỗ. Thôi thế là hai chị em đành bỏ cuộc, xuống hỏi chị nhân viên guest house xem chị ấy có biết cách nào đi đến khu trượt tuyết và cũng không quên “giãi bày tâm sự” một chút về việc ban nãy người ta chỉ cho một người đặt một chỗ. Chỉ mới nói thế thôi mà chị ấy đã không ngần ngại đặt chỗ luôn hộ mình. Mới đầu khi chị ấy bảo để chị ấy đặt chỗ giúp cho, hai đứa bọn mình còn ngớ người ra, không hiểu sao trên đời có người tốt bụng đến vậy, dù sao mình cũng chỉ là khách du lịch, thế mà chị vẫn dùng thông tin cá nhân để đặt chỗ giúp mình. Mình mới nghĩ “người Hàn Quốc mến khách ghê ta”. “Thế là hai chị em mình không phải tự lọ mọ đi mò đường đến khu trượt tuyết nữa rồi”, mình quay sang nói với bà chị trong niềm vui sướng tột cùng. 


Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, chị nhân viên người Hàn kia còn hỏi bọn mình có găng tay chưa vì trên đó rất lạnh, có bịt tai không vì lúc trượt tuyết sẽ buốt lắm. Mình sang đây mục đích là để “sống ảo” mà, thích điệu, mà “thời trang phang thời tiết”, mình có nghĩ đến chuyện sẽ bịt kín mít vào và đi ra đường đâu, nên những thứ như găng tay hay bịt tai dĩ nhiên là mình không có rồi. Biết vậy, chị nhân viên ấy đã đưa ngay cho mình mượn một đôi găng tay, một cái bịt tai lông cừu siêu xinh. À! Và còn cả miếng dán giữ nhiệt nữa chứ. Không những thế mà chị ấy còn dặn dò bọn mình kĩ càng lắm, nào là chống say xe, chống cảm lạnh, không khác gì một người chị ruột chăm sóc các em luôn. 


Đến Hàn Quốc vào những ngày lạnh giá, tuyết rơi phủ trắng xóa mặt đường, tưởng chừng như tấm thân nhỏ bé này sẽ bị vùi dập không thương tiếc luôn chứ. Thế mà ai ngờ mùa đông năm ấy mình lại chẳng lạnh chút nào vì tấm lòng ấm áp như người mẹ của chị nhân viên Hàn Quốc đã sưởi ấm trái tim mình rồi. Vậy là chuyến du lịch đến xứ sở Kimchi vào mùa đông năm ngoái không chỉ để lại cho mình những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cảnh sắc, tinh hoa ẩm thực làm mình cứ mãi vấn vương mà còn cho mình gặp được những người bạn Hàn Quốc vô cùng mến khách. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sao năm ngoái mình may mắn thế không biết. Từ việc bất ngờ được bố mẹ tặng cho chuyến du lịch Hàn Quốc, thời tiết khi ấy cũng quá “chiều lòng người” cho đến việc gặp được một chị nhân viên căn guest house vô cùng thân thiện và tốt bụng. Mình kể câu chuyện chính là muốn chia sẻ với các bạn những điều mà mình cảm thấy vô cùng cảm kích mỗi khi nhắc đến xứ sở Kimchi. Nếu như có cơ hội, các bạn hãy thử tự mình trải nghiệm đi nhé. Hàn Quốc không chỉ đẹp về cảnh sắc, văn hóa hay ẩm thực mà con người nơi đây còn vô cùng hiếu khách và thân thiện đấy. Nhân lúc còn trẻ, hãy vi vu đâu đó thật nhiều để hiểu biết và thêm yêu cái đẹp văn hóa cũng như con người của nước bạn nhé. 


 


Lựa chọn của ban biên tập