Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhân vật : Ngọc Huyền

#Dốc bầu tâm sự l 2019-10-19

Nhân vật : Ngọc Huyền

Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Ngọc Huyền, năm nay mình 25 tuổi, hiện tại mình đang học tập và sinh sống tại Hàn Quốc. Để nói về tính cách của mình, thì chắc chỉ có thể diễn tả được bằng đúng một từ thôi: “Nhát”. Bạn bè mình vẫn hay bảo “chẳng hiểu tại sao hai mươi mấy cái tuổi đầu rồi mà vẫn còn nhát như cáy”. Mình rất sợ phải nói trước đám đông, sợ phải đối diện trực tiếp với ai đó, sợ phải mở lời ra trước, kể ra nỗi sợ của mình thì chắc là hết ngày mất. Ngay cả bây giờ khi mình quyết định mở lời ra để tâm sự với các bạn mình cũng thấy hồi hộp và run lắm. Phải có đứa em “gạ gẫm” mãi thì mình mới dám kể ra như thế này đấy. 


Trước khi đến Hàn Quốc, mình đã từng có thời gian học tiếng Hàn tại một trung tâm ngoại ở Việt Nam. Trong suốt khoảng thời gian hơn một năm học tiếng, mình vẫn chẳng nói được gì nhiều vì vốn dĩ mình là đứa “nhát cáy” nên trong giờ học cũng chẳng bao giờ chịu phát biểu hay giao tiếp cùng thầy cô. Sau khi thi được topik cấp 4, mấy đứa bạn cứ bảo mình “sao không xin học bổng luôn đi?”, “topik 4 là xin được rồi”, nên mình cũng lấy hết dũng khí suốt hai mấy năm cuộc đời ra để đánh liều nộp hồ sơ xin học bổng. Thú thực là mình cũng chẳng tự tin lắm đâu, chẳng qua là ước mơ du học Hàn Quốc lớn quá, cộng thêm việc các bạn cứ “xúi” hoài nên mới thế thôi, chứ nếu không thì chắc cứ yên phận ở nhà đi làm văn phòng cho cuộc đời yên bình. Thế rồi đúng như dự đoán, mình trượt học bổng rồi các bạn ạ. Vốn đã nhát rồi, thất bại lần ấy khiến mình như một đứa tự kỉ, thậm chí còn chẳng dám mơ được đi du học nữa. Phải đến khi mình học khóa cuối cùng của trung tâm tiếng Hàn ấy, mình mới gặp được một cô giáo Hàn Quốc, người đã làm thay đổi hoàn toàn con người cũng như cuộc đời của mình. Một người cho mình biết thế nào là mơ ước, một người giúp mình phá khỏi cái vỏ bọc đang gò bó chính bản thân mình, và một người cho mình dũng khí để trở nên mạnh mẽ và biết đứng lên sau những vấp ngã. 


Ngày đầu mới gặp cô, mình sợ lắm. Bởi ở cô toát ra một khí chất rất mạnh mẽ, cách nói chuyện của cô cũng vậy, luôn vào thẳng vấn đề và không hề vòng vo, khiến một đứa có tâm hồn mỏng manh như mình mỗi lần thấy cô là cứ run cầm cập, cứ như mấy đứa con nít 3,4 tuổi sợ người lớn vậy. Càng tiếp xúc thì mình càng nhận ra rằng, ở bên trong người phụ nữ mạnh mẽ này là một trái tim ấm áp và sự ân cần đến không tưởng. Cô đối xử tốt với tất cả các học sinh chứ chẳng phải thiên vị người này người kia. Mình còn nhớ là có đợt nghỉ lễ, tất cả các giáo viên của trung tâm đều cùng nhau đi du lịch, còn cô thì hẹn một bé cùng lớp với mình đến nhà ôn thi, vì bé đó sắp tham gia một cuộc thi tiếng Hàn. Có rất nhiều những câu chuyện cảm động về sự quan tâm mà cô dành cho học sinh mà mình đã được nghe, và ngay cả chính bản thân mình cũng đã nhận được sự quan tâm chăm sóc vô cùng lớn từ cô. 


Một thời gian sau, sau khi kết thúc khóa học thì mình có xin làm nhân viên thực tập tại trung tâm ấy luôn và dĩ nhiên là cơ hội tiếp xúc với cô cũng nhiều hơn so với lúc chỉ đi học tiếng. Biết tính mình rụt rè, ngại nói, nên cô lúc nào cũng bảo mình là phải nói nhiều vào, thậm chí còn bảo mình là “bây giờ mỗi ngày đến phải kể cho cô nghe một câu chuyện nào đó nhé”. Chính nhờ có sự đốc thúc ấy mà mình trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Nhưng điều khiến mình thực sự cảm thấy biết ơn cô đến phát khóc, chính là nhờ có cô mà mình mới đủ dũng khí để xin học bổng, và nhờ có cô thì mình mới có được suất học bổng đó và trở thành du học sinh Hàn Quốc như ngày hôm nay.


Thời gian tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ để nộp cũng là lúc cô sắp phải quay về Hàn Quốc sau khi hết hạn thời gian làm việc tại Việt Nam. Điều này khiến mình không khỏi lo lắng vì trước đó mình đã thất bại một lần rồi, nếu như lần này lại tiếp tục bị đánh trượt nữa thì chắc mình sẽ trở thành đứa tự kỉ mất. Nhưng may mắn thay, cô chính là người tìm hiểu các trường, chọn chuyên ngành phù hợp và giúp mình chuẩn bị hồ sơ. Từ giấy giới thiệu bản thân, kế hoạch học tập cho đến cả thư giới thiệu của giáo sư, tất cả mọi thứ cô đều giúp đỡ mình chuẩn bị một cách cực kì chu đáo. Mặc dù thời gian đó cô cũng rất bận rộn với những kế hoạch cuối năm, nhưng chưa một giây phút nào cô tỏ ra khó chịu hay mệt mỏi vì phải giúp mình chuẩn bị hồ sơ, khiến mình cảm thấy thực sự vô cùng biết ơn và cảm kích trước sự chu đáo và lòng yêu thương học trò của cô. “Hóa ra trên đời này vẫn còn có người tốt đến vậy sao?”, chính là câu hỏi mà mình đã tự đặt ra trong đầu không biết bao nhiêu lần bởi sự vĩ đại của cô. Mình chẳng bao giờ dám tin rằng mình có thể nhận được một sự giúp đỡ lớn đến vậy từ một người đến từ đất nước khác.


 Và sau bao nhiêu vất vả của hai cô trò, cuối cùng thì mình cũng đã giành được suất học bổng 100%, thậm chí kì đầu tiên còn nhận được 1 triệu won từ quỹ học bổng của trường nữa. Khỏi phải nói, chắc các bạn cũng biết mình vui đến mức phát khóc luôn mà. Thêm vào đó là sự cảm kích vô cùng trước sự giúp đỡ của cô. Nếu như không có sự xuất hiện của cô, chắc mình vẫn sẽ là một nhân viên văn phòng nhàm chán, không dám theo đuổi ước mơ, vấp ngã là sẽ nằm yên tại đó chứ chẳng bao giờ dám đứng dậy.


Sau khi gặp được cô, mình có một cái nhìn cực kì thiện cảm về con người Hàn Quốc. Và mình tin rằng cho dù có đi bất cứ nơi đâu, bất cứ đất nước nào hay thậm chí là ở chính quê hương của mình, chúng ta vẫn có thể gặp được những con người tốt bụng và tuyệt vời, giống như cô giáo của mình vậy. Chỉ cần chúng ta biết mở lòng, biết lắng nghe và biết đón nhận thì chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta thôi.



Lựa chọn của ban biên tập