Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhân vật : Đoàn Thị Thủy Tiên

#Dốc bầu tâm sự l 2020-01-18

Nhân vật : Đoàn Thị Thủy Tiên

Mình tên là Đoàn Thị Thủy Tiên, năm nay 25 tuổi và hiện đang là sinh viên năm 4 khoa quản trị kinh doanh đại học Korea. Mình đến Hàn Quốc từ năm 20 tuổi, khá sớm phải không nào? Vì rất yêu mến K-pop, K-Drama, ẩm thực, con người, nói chung là tất cả những gì liên quan đến Hàn Quốc nên mình đã quyết định không học đại học ở Việt Nam mà đi du học Hàn Quốc luôn. Trước khi trở thành du học sinh thì mình đã tự mày mò học tiếng Hàn ở nhà, không phải là học chuyên sâu đâu, mà chỉ học cho biết thôi. Bởi khi bạn yêu thích một đất nước nào đó thì bạn sẽ muốn học ngôn ngữ của quốc gia đó để có thể hiểu hơn về nó mà.


Mình tự học bằng cách xem phim, xem các chương trình giải trí rồi mới bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về các ngữ pháp vì mình nghĩ là nếu học lý thuyết chay từ đầu thôi thì sẽ rất chán, vậy nên mình quyết định học theo kiểu nhìn người ta giao tiếp rồi bắt chước theo, sau đó mới tìm xem ngữ pháp đó cụ thể là như thế nào. Và chính vì nghiện phim với show Hàn nên mình mới bị hoang tưởng là người Hàn Quốc ai cũng tử tế, phải mãi cho đến khi đi làm rồi mới nhận ra là ở đâu cũng có đủ các thể loại, có người tốt thì cũng có người xấu. 


Cũng khá lâu rồi, cách đây khoảng 3, 4 năm mình đã từng gặp một ông chú già bệnh hoạn cực kì. Đến tận bây giờ mình vẫn không thể quên được cái bộ mặt ấu trĩ của ông ấy. Chẳng hiểu sao ngày xưa mình hiền quá hay là ngu nữa mà lúc gặp ông đấy mình chẳng dám ho he gì, câm như hến. May mà hồi đấy có ông bà chủ quán thịt nướng mình làm giúp đỡ, không thì chắc mình khóc ròng luôn. 


Câu chuyện là như thế này, lúc ấy mình bắt đầu đi làm nên cũng chưa va vấp nhiều, ở nhà mình cũng chưa đi làm thêm bao giờ nên không biết thế nào gọi là sự nguy hiểm của xã hội. Mà hồi mới sang được có 1 năm nên mình cũng chưa tự tin về khả năng tiếng Hàn lắm nên càng ít nói, cộng thêm việc lúc nào cũng nghĩ người Hàn Quốc tử tế đàng hoàng lắm nên lúc gặp chuyện mình shock cực kì luôn. Không phải quá đâu nhưng mà lúc đấy mình sợ mà mặt cắt không còn giọt máu nào luôn ấy. Hai mấy tuổi đầu rồi nhưng mà một thân một mình ở nước ngoài thì mình nghĩ là ai cũng sẽ hiểu cho cái cảm giác lo sợ mỗi khi gặp chuyện gì như mình thôi. 


Mình đi làm ca đêm cuối tuần, từ 7 giờ tối đến 1 giờ sáng nhưng nếu vắng khác thì mình sẽ được về sớm hơn một tý. Hôm ấy là đêm thứ Bảy, tầm 12 giờ hơn gì đó, có một ông khách lớn tuổi rồi, chắc cùng tầm bốn mấy năm mươi rồi. Vào quán xong một mình uống mấy chai rượu lận, mặt đỏ lừ, mùi rượu nồng nặc, nhưng mà mình nghĩ chắc chẳng có vấn đề gì vì ở Hàn người ta cũng hay nhậu nhẹt đến đêm xong say khướt như thế mà. Đến lúc ông ý gọi thêm chai Soju nữa, mình mang ra thì ông ý bắt đầu nhìn chằm chằm mình với ánh mắt rất ghê sợ luôn, giống y như mấy ông biến thái trong phim ý. Lúc ấy mình đã sợ rồi, định lảng đi ngay lập tức nhưng mà ông ý kéo tay mình lại, thậm chí còn vỗ mông mình rồi hỏi là “얼마야?” (Bao nhiêu?), mình mới đừng đần người ra vì shock thì ông ý lại hỏi tiếp “니 얼마냐고” (Tao hỏi mày bao nhiêu tiền?). Mình thề là lúc đấy mình nổi hết cả da gà, tý khóc vì sợ, mình chưa bao giờ nghĩ là đất nước xinh đẹp như này lại có thể có một người thốt ra những lời khiếm nhã đến như thế. Nghe xong câu đấy xong mình sợ quá, hất tay ông ý chạy thẳng vào bếp. Mình không nói năng gì, chỉ đứng yên trong bếp chỗ có bà chủ, xong chắc bà chủ thấy mình mặt cắt không còn giọt máu nên mới gặng hỏi mãi, thì mình cũng kể là ông ấy nói với mình như thế, mình sợ quá không dám ra ngoài nữa. Vừa dứt lời xong thì bà chủ kéo tay mình ra thẳng bàn ông khách đó, nói là nếu còn như vậy nữa sẽ báo công an, quán có CCTV nên ông ấy làm gì đã quay lại hết rồi. Nhưng mà vì ông đấy say khướt rồi nên cứ ậm ừ, chẳng biết có đủ tỉnh táo mà nghe lời cảnh cáo của bà chủ quán không. Nhưng mà thôi, còn hơn là không nói ông ý lại được đà. Hôm đấy trời mưa nên quán vắng lắm, có mỗi ông ý và một vài khác lác đác nhưng người ta cũng chẳng để ý. 


Sau khi cảnh cáo tên biến thái ấy thì bà chủ có hỏi mình là có muốn báo cảnh sát không, nhưng mà mình bảo thôi, dù sao người ta cũng không tỉnh táo, mình lại không thích làm to chuyện nên cảnh cáo thôi là được rồi. Nhưng mà các bạn biết gì không, ăn xong ông ý vẫn luẩn quẩn ngoài quán, kiểu say xong không ý thức được hành động luôn ý. Mà 1 giờ đêm mình đi bộ về cũng sợ, trời thì mưa, làm mình nhớ đến mấy phim hiếp dâm giết người, sợ cực kì luôn. May mà ông bà chủ tốt bụng bảo là thôi đợi hai người về rồi cho mình đi cùng xe luôn chứ đừng về trước một mình. Hôm đấy mà không có ông bà chủ giúp đỡ chắc mình trốn luôn trong quán khỏi về nhà quá. Tại sao cùng là người Hàn Quốc với nhau mà một bên thì tốt bung, tử tế, một bên thì tệ hại và biến thái thế không biết.


Sau câu chuyện này thì mình cũng muốn khuyên các bạn sinh viên đi làm thêm về muộn, nhất là các bạn nữ, chúng mình nên cẩn thận trong mọi tình huống, nếu cảm thấy bị xâm hại, dù là bằng lời nói hay hành động, các bạn hãy gọi đến số 112, báo công an ngay lập tức. Trong trường hợp đang đi làm như mình thì nên báo với ông bà chủ đề tìm cách giải quyết, còn nếu như kẻ xấu làm ản hưởng không chỉ đến bản thân các bạn mà còn những người xung quang thì chúng mình nên báo cảnh sát nhé. Ở Hàn Quốc, khi chúng ta gọi cảnh sát hay cấp cứu thì họ sẽ phải có mặt trong vòng 3 phút, đó là luật ở đây. Thế nên các bạn không phải lo lắng là sẽ không có ai giúp đỡ bảo vệ quyền lợi của chúng mình. Hàn Quốc là đất nước có an ninh rất tốt. Một khi bạn đã đến Hàn Quốc thì bất kể người Hàn Quốc hay ngoại quốc cũng đều sẽ được đảm bảo quyền lợi. Hãy lên tiếng kịp thời để bảo vệ bản thân nhé!


Lựa chọn của ban biên tập