Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhân vật : Ân

#Dốc bầu tâm sự l 2020-02-08

Nhân vật : Ân

Chào các bạn, mình tên là Ân, đến từ Hà Nội, hiện đang theo học khoa Ngôn ngữ và văn học Anh tại Đại học KyungHee cơ sở Seoul. Mình đến Hàn Quốc vào tháng 7 năm 2017, đến giờ đã được hơn 2 năm.


Hiện tại mình đang làm thêm tại cửa hàng tiện lợi. Mình tìm được công việc này rất tình cờ. Sau khi sang Hàn được 4 tháng thì mình bắt đầu tìm việc ổn định, mình đã liên hệ nhiều chỗ nhưng không nhận được hồi âm hoặc đến phỏng vấn nhưng bị từ chối vì là người nước ngoài và không có kinh nghiệm. Lúc ở Việt Nam mình học tiếng Hàn hết sơ cấp rồi, sang Hàn học từ trung cấp luôn. Hồi mình còn đang học tiếng, mình tâm sự với em cùng lớp người Trung Quốc về việc đi phỏng vấn cửa hàng tiện lợi nhưng không được nhận. Em ấy kể với mình rằng sắp vào kì nghỉ, em ấy sẽ về nhà chơi hết kì nghỉ và nghỉ việc luôn ở cửa hàng tiện lợi mà em ấy đang làm. Ngay lập tức mình xin số điện thoại của chủ quán, tự liên xin việc, phỏng vấn và được nhận làm luôn dù chưa có kinh nghiệm và ca làm chỉ có hai buổi chiều. Sau một thời gian làm, được chủ tin tưởng nên mình được làm thêm giờ nhân viên khác do bạn ấy thôi việc. Từ đó đến giờ mình vẫn làm công việc này và kiêm luôn việc nhân viên biên phiên dịch, giúp đỡ kí túc xá trong việc quản lý học sinh Việt Nam nhưng sau khi nhập học Đại học mình đã ngưng công việc ấy.


Mình sẽ chia sẻ với các bạn một chuyện khi mình làm việc tại cửa hàng tiện lợi. Lúc ấy mình mới đi làm chắc là buổi thứ 2 hay 3 thôi. Làm ở cửa hàng tiện lợi, máy móc có rất nhiều thao tác phải nhớ. Chính người dạy cũng không dạy mình hết mà chỉ dạy những thứ cơ bản, có rất nhiều cái trong quá trình bán hàng mình tự mày mò. 


Hôm ấy có một khách nam đến nạp thẻ giao thông, khách nạp 4.000 won nhưng mình bấm nhầm thành 40.000 won rồi không biết hoàn lại thế nào. Khách hỏi “Thế bây giờ làm thế nào?” với thái độ cục cằn thì mình mới vội xin lỗi, hỏi khách rằng mình có tiền mặt 36.000mình , có thể bù 36.000 bằng tiền mặt vào hòm tiền, rồi khách chuyển khoản cho mình 36.000 được không? Các bạn cũng biết rằng thẻ giao thông chỉ nạp được bằng tiền mặt còn người Hàn hay dùng thẻ tín dụng để thanh toán, tức là họ sẽ phải đi rút tiền mặt ra để nạp thẻ giao thông. Khách không chịu, cục cằn đáp lại “Tại sao tôi phải làm thế? Lỗi của tôi à?” và mắng mình té tát. Trong lúc ấy, giám đốc của khách gọi điện, khách xin lỗi giám đốc và nói “Tôi đang vướng việc, sẽ đến ngay.”, cúp máy xong lẩm bẩm cáu gắt, chửi rủa một mình. Khách đứng sau xếp hàng khoảng 4-5 người, đều nhìn mình với ánh mắt thông cảm, trừ vị khách khó tính kia ra. Mọi người đều chấp nhận xếp hàng chờ thanh toán, không ai bỏ đồ để đi chỗ khác mua. Mình bí quá nên gọi điện cầu cứu ông chủ quán nhà ngay gần đó. Ông ấy xin lỗi khách và nói với anh kia rằng: “Bạn này mới vào làm, là người nước ngoài, có nhiều thao tác chưa thạo. Rất xin lỗi vì gây mất thời gian của quý khách” và hướng dẫn khách cách hủy tiền trong thẻ. Khách mắng xa xả vào điện thoại “Tôi cũng từng làm thêm ở cửa hàng tiện lợi và hay đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, chưa bao giờ gặp phải trường hợp thế này.”. Cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề. Khách bỏ đi với thái độ hằn học, mình vẫn gọi với theo để xin lỗi.


Sau hôm ấy, anh khách kia vẫn thường xuyên vào mua đồ. Lúc đấy khi khách thanh toán bằng thẻ sinh viên kết hợp thẻ ngân hàng thì mình mới biết là anh này học chung trường với mình và ở gần cửa hàng mình. Từ lần gặp gỡ đầu tiên khó quên ấy, mình cũng nghĩ chắc anh này chưa quên đâu, vì sau lần đó, mỗi lần đến đều nhìn mình với thái độ bất thường, kiểu ngại ngùng, nhẹ nhàng, mua nhanh nhanh rồi đi, không nhìn thẳng mặt mình mà cứ nhìn đi đâu. Lỗi rõ ràng là của mình, mình đã nghĩ cách giải quyết để có lợi cho khách nhất, xin lỗi chân thành nhưng chắc lúc ấy khách cũng đang gấp hoặc có chuyện bực bội, lại thêm vụ sếp gọi điện nữa nên mới cáu giận kinh khủng như thế. Thật sự lúc ấy bị mắng xa xả vào mặt mình cũng bực lắm nhưng mà làm nhân viên thì không được cãi, ảnh hướng đến cửa hàng, đến chủ lại không hay. Nếu mình không nhấm thì anh khách này còn trẻ tuổi hơn mình. Cái cảm giác ấm ức khi ấy, bao nhiêu ánh mắt dồn về phía mình, thật ra cũng không đến nỗi đau khổ sầu bi gì lắm nhưng đây là câu chuyện mà mình nghĩ rằng chắc chẳng bao giờ mình có thể quên được.


Thật ra thì trên đời này chẳng có công việc nào không quan trọng, thế nên khi đã bắt đầu công việc rồi thì mình nghĩ là bản thân nên có sự chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Ví dụ như các bạn sinh viên đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi như mình chẳng hạn, các bạn nắm thật rõ các thao tác khi làm việc, đừng để bị mắng xa xả vào mặt như mình. Mà may là ông chủ quán cũng tốt bụng, gọi điện xin lỗi, nói đỡ cho mình chứ nếu là người khác thì chắc là mặc kệ mình rồi. Vì họ đã thuê mình làm việc rồi nên nếu có sai sót gì thì mình phải tự chịu trách nhiệm thôi. Cuộc sống ở Hàn Quốc không phải là màu hồng, chẳng có ở đâu là dễ dàng nếu bản thân không cố gắng. Ở một đất nước xa lạ, điều kiện tiên quyết để có cuộc sống tốt là khả năng tiếng. Chúc các bạn có cuộc sống vui vẻ và ý nghĩa tại xứ sở Kimchi!




Lựa chọn của ban biên tập