Nghe Menu Nghe nội dung

Sự ra đi của bà (Hyun Jin-geon)

#Hiệu sách Radio l 2020-06-30

Hiệu sách Radio

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng -


Câu chuyện bắt đầu với chi tiết nhân vật chính nhận được bức điện báo tin bà nguy kịch vào một ngày cuối tháng 3.



“Tôi xuống tàu hỏa khi trời đã chạng vạng, vừa bước trên con ngõ nhỏ tối tăm vừa lo không biết bà đã lâm chung hay chưa. Gần về đến cổng nhà, tôi lại càng thấy nghèn nghẹn, lòng thì bồn chồn, thấp thỏm. Nhưng may là chưa nghe thấy âm thanh thê thảm nào, tôi đẩy mạnh cửa bước vào. Góc mái hiên có dàn bồ hóng treo lủng lẳng và một khu vườn nhỏ, nhìn thật đìu hiu.


Nhưng tất cả những dự cảm của tôi đều sai. Vừa bước lên hiên, tôi bắt gặp những khuôn mặt ủ rũ vì mất ngủ từ nhà trong bước ra. Đi qua phòng đối diện nơi bà đang ngủ, tôi thấy bà nằm nghẹo cổ thiếp đi, thần sắc tuy mệt mỏi nhưng hơi thở vẫn đều.”


새로 석 점이 지나 기차를 내린 나는 벌써 돌아가시지나 않았나(하)고 염려를 하며

캄캄한 골목을 돌아들어 생가(生家)의 삽짝 가까이 다다를 제

곡성이 나는 듯 나는 듯하여 마음이 조마조마 하였다.


마루에 올라선 내가 안방 아랫방에서 뛰어나온 잠 못잔 피로한 얼굴들에게 이끌리어

할머니의 거처하는 단칸 건넌방으로 들어가니

할머니는 깔아진 듯이 아랫목에 누웠으되 오히려 숨은 붙어 있었다.



Nhà phê bình văn học Jeon So-yeong 

Gia đình vốn là những người cùng chung máu mủ, tưởng như có quan hệ khăng khít nhất với chúng ta. Nhưng đôi khi, những thành viên trong gia đình lại trở nên xa cách, lạnh lùng hơn cả người dưng nước lã. Điển hình là những người họ hàng trong truyện ngắn này, họ túc trực bên bà không phải vì lòng thương tiếc mà chỉ vì nghĩa vụ, vì sợ sẽ bị lên án về mặt đạo đức. Thật nực cười là tất cả con cháu đều tụ tập đông đủ vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bà, nhưng họ lại mời hết thầy này đến thầy kia chỉ để hỏi xem bao giờ bà sẽ đi.



“ “Chắc chắn là trong hôm nay, ngày mai bà chưa đi đâu! Khổ thế đấy! Đi cũng dở mà ở cũng dở!” 

- “Hay gọi bác sĩ đến xem họ bảo sao?” 

- “Ừ, chắc phải vậy!” 

Mọi người quyết định gọi bạn thân của bố là ông Kim đến khám cho bà. Ông đội mũ Gat truyền thống ngày xưa, thân hình vạm vỡ như phật Di lặc. Sau một hồi nhắm mắt, tập trung bắt mạch, ông lắc lắc đầu rồi ngồi lùi lại.

“Tôi rất tiếc phải thông báo tin buồn. Chắc là bà không qua khỏi trong hôm nay hoặc ngày mai đâu!” 

Những đứa cháu định ra về sớm lại nán lại. Nhưng tối hôm đó bà lại rất tỉnh táo, thỉnh thoảng còn đòi ăn. Đến ngày thứ hai, thấy tình hình không có gì tiến triển, mọi người bắt đầu nghi ngờ lời phán của ông thầy Đông y, có người còn bảo phải mời thầy Tây y về khám mới chính xác. Ông thầy lần này phán rằng nếu không có triệu chứng nặng phát sinh thì bà sẽ ra đi sau khoảng hai, ba tuần nữa.”



“암만해도 오늘 내일 돌아가실 것 같지는 않은데.... 이거 큰일 났는 걸, 갈 수도 없고...”

“딴은 곧 돌아가실 것 같지는 않아~”

“의사를 불러서 진단을 해 보는 것이 어떨까요?”


의원은 아버지와 절친한 김주부를 청해 오기로 하였다.

갓을 쓴 그 의원은 얼마 아니 되어 미륵같은 몸뚱이를 환자방에 나타내었다.

매우 정신을 모으는 듯이 눈을 내리감고 한 나절이나 진맥을 하더니

고개를 절레절레 흔들려 물러앉는다.


“매우 말씀하기 안되었소마는 아마 오늘밤이 아니면 내일은 못 넘길 것 같소”


가려던 자손은 또 붙잡히었다. 그러나 할머니는 그날 저녁부터 한결 돌리었다.

그 이튿날이 무사히 지나가자 한의의 무지를 비소하고,

다른 것은 몰라도 환자의 수명이 어느 때까지 계속될 시간 아는 데 들어서는 

양의가 나으리라는 주장에 의하여 양의학 박사를 불러오게 되었다.




Đôi nét về tác giả Hyun Jin-geon (sinh ngày 2/9/1900 tại Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang, mất ngày 25/4/1943) 

- Đăng đàn với tác phẩm “Hoa hy sinh” trên tạp chí văn học Gaebyeok (Khai tịch) năm 1920.

- Các tác phẩm tiêu biểu: “Một ngày may mắn”, “Vợ nghèo”, “Xã hội khuyến khích rượu”.

Lựa chọn của ban biên tập