Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhặt bò (Jeon Seong-tae)

2020-08-04

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng -


Truyện lấy bối cảnh nông thôn Hàn Quốc những năm 1970, khi trâu bò còn là những loài gia súc quý, được xem là cả gia tài đối với người nông dân. Qua câu chuyện về chú bò, tác phẩm còn thể hiện những cảm xúc yêu thương xen lẫn giận hờn giữa chú bé Dong-maeng và cha mình.



“Cha tôi đã nuôi ba lượt bò, và mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng phải công nhận ông là một người nông dân tuyệt vời. Trong lòng Chan-seong khi đó dấy lên một thứ tình cảm lạ lùng mà chính cậu cũng không thể lý giải được.


Thiếu sót nho nhỏ khác của cha, theo lời người làng nhận xét, là tiếp cận việc làm nông theo cách quá nghệ thuật. Ông đã làm ruộng là phải rẽ luống thẳng đều tăm tắp, ươm mạ thôi nhưng cũng phải dùng bay mà ngồi rạp xuống ruộng nước để sắp mạ thành hàng thẳng tắp. Cũng vì việc này mà cha mẹ thường hay cãi cọ.”


소를 우리 집에 들인 것은 세 차례이다.

아버지는 몇몇 흠이 있기는 했지만 훌륭한 농사꾼이었다.


아버지가 지닌 소소한 흠은,

마을 사람들의 입을 빌려 하자면 농사를 너무 예술적으로 접근한다는 것이었다.

아버지는 밭고랑을 타더라도 줄을 띄워 한 치의 비뚤어짐을 허용하지 않았다.

못자리를 만들 때는 미장이처럼 흙손을 들고 

무논에 꿇어앉아 반듯하게 만들어나갔다.

그래서 어머니와의 다툼이 늘 끊이지 않았다.



Bang Min-ho, giáo sư khoa Ngữ Văn trường Đại học Seoul

Có những người làm việc chỉ để kiếm tiền, nhưng cũng có người luôn trăn trở về ý nghĩa và giá trị của công việc ấy. Người cha của nhân vật chính trong truyện được mọi người nhận xét theo hướng hài hước là làm nông quá “nghệ thuật”, nhưng thực ra ông lại là người nông dân biết yêu từng thớ đất, từng gốc lúa, và luôn trân trọng, nâng niu mọi quá trình làm ra thành quả của mình. Qua đây, ta cũng hiểu thêm về ý nghĩa của hai chữ “nghệ thuật” – không đơn thuần chỉ là phép tính để tạo ra sản phẩm mà là quá trình con người gửi gắm linh hồn, tình yêu vào chính những công việc mình đang làm.



“ “Cái thằng nhãi con này, mày nói gì cơ?” 

 “Là con nhặt được bò.” 

“Cái thằng điên nào lại vứt bò nhà mình đi cơ chứ?” 


Tôi ỉu xìu khi thấy cha nghi ngờ.

 “Con nhặt được con bò này ở sông Ok mà. Nó mắc vào bãi đá sắp chết, con phải vất vả mãi mới cứu được về. Giờ nó là của nhà mình!” 


Tôi bắt đầu giải thích khá cặn kẽ cho cha về tình cảnh lúc bây giờ, thậm chí còn thêm thắt nhiều đoạn bi tráng miêu tả tình cảnh đầy nguy kịch của con bò. Nhưng tôi vừa nói xong thì đã bị cha đánh cái bộp vào sau gáy.

“Cái thằng này, tao dạy mày tự tiện nhảy xuống sông như thế hả? Tại sao lại không biết nghĩ tới cái mạng của mình chứ? Mày chỉ suốt ngày làm khổ cha mẹ thôi!”


Cha nói xong còn đánh bôm bốp vào gáy tôi mấy cái nữa.

 “Đi về nhà!””


“조노므 새끼가 뭣이라고 해싼가?” 

“나가 소를 줏었당께” 

“닌장, 으떤 얼개미 겉은 작자가 소를 대구 내돌렸디야?”


아버지의 반응이 의외로 시큰둥하자, 나는 안달이 나서 주절거렸다.


“옥강이서 줏었당께요. 다 죽어가는 걸 나가 생똥을 싼시롬 건져내부렀어요.

 인자 요것은 우리 것이에요” 


그런데 내 말이 채 끝나기가 무섭게 아버지는 내 뒤통수를 냅다 내질렀다.

“이 놈의 새끼. 내가 그렇게 함부로 물에 기들라고 가르치든? 응?

 목심을 왜 고롷게 조심성 없이 헛치고 다니냔 말여. 이 에미 에비를 튀겨묵을 놈아!” 


아버지는 몇 번을 더 그렇게 쥐어박았다.




Đôi nét về tác giả Jeon Seong-tae (sinh năm 1969 tại Goheung, tỉnh Nam Jeolla)

- Đăng đàn với truyện ngắn “Đuổi gà” trên tạp chí văn học Silcheon (Thực tiễn) năm 1994.

- Nhận Giải thưởng Văn học Oh Young-su lần thứ 10 năm 2011, v.v.

Lựa chọn của ban biên tập