Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn phòng môi giới nhà đất (Lee Tae-joon)

2020-09-08

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng -


“Ông Seo mắt to, mặt đỏ au, lúc nào cũng mặc đồ chỉn chu, đội mũ truyền thống gat. Ông hay ngó ra ngoài nhìn đường như chuẩn bị tinh thần đón khách đến xem nhà.


Đã có một thời ông Seo cũng dắt dao bên lưng, miệt mài trau dồi binh pháp ở doanh trại, chỉ cần hô một tiếng là tưởng như núi lở sông dời. Vậy mà giờ đây, ông chỉ cai quản một văn phòng môi giới bé con con, phải vâng dạ đi theo kiếm nhà cho cả kỹ nữ, gái làng chơi, thậm chí là làm đủ những việc vặt vãnh người đời sai khiến. Nghĩ đến đó mà có lúc ông thấy buồn tới chảy nước mắt.”


언제 누가 와, 집 보러 가잘지 몰라 늘 갓을 쓰고 앉아서 행길을 잘 내다보는,

얼굴 붉고 눈방울 큰 노인이 서참의다.


칼을 차고 훈련원에 나서 병법을 익힐제는

한번 호령만 하고 보면 산천이라도 물러설 것 같았지만

지금은 한낱 복덕방 영감으로 

기생, 갈보 따위가 사글셋방 한 칸을 얻어 달래도

녜녜 하고 따라나서야 하는 만인의 심부름꾼인 것을 생각하면

서글픈 눈물이 아니 날수도 없는 것이다.



Ba ông Ahn, Seo, Park hầu như suốt ngày chỉ “chơi không ngồi rồi” ở văn phòng nhà đất.



““Chỉ cần có tiền là sống tốt!”


Lúc rảnh rỗi, ông Ahn thường đi dạo và thăm thú những con phố, những ngôi nhà cao tầng mới xây để tìm hiểu về văn hoá xây nhà mới của từng khu phố. Chỉ cần ông không để ý chút thôi là ngay sau lưng sẽ lại có chiếc xe con bóng lộn bấm còi inh ỏi, cơ mà nó cứ nhảy vọt ra như con châu chấu vậy. Nhìn vào trong xe, ông thấy gã lái xe đang trừng mắt nhìn mình, đằng sau đó là một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao, tay đeo đồng hồ vàng ngồi cười tủm tỉm.


“Nay mai nữa là đã thành 60 rồi! Mẹ kiếp!””


“돈만 가지면야 좀 좋은 세상인가!” 


심심해서 운동 삼아 좀 나다녀보면 거리마다 짓느니 고층 건축들이요,

동네마다 느느니 그림 같은 문화주택들이었다.

조금만 정신을 놓아도 물에서 이제 막 튀어나온 메기처럼 미끈미끈한 자동차가

등덜미에서 소리를 꽥 지른다.

돌아다보면 운전사는 눈을 부릅떴고,

그 뒤에는 금시곗줄이 번쩍거리는 살진 중년신사가 빙그레 웃고 앉았는 것이었다.


“예순이 낼모레...젠장할 것” 


초시는 늙어가는 것이 원통하였다.



Bang Min-ho, giáo sư khoa Ngữ văn trường Đại học Seoul 

Có thể nói “Văn phòng môi giới nhà đất” là câu truyện phản ánh lịch sử nổi bật trong các tác phẩm truyện ngắn hay tiểu thuyết của nhà văn Lee Tae-joon. Những người như ông Ahn, ông Seo, ông Park đều trở thành “người cũ”, tuy đã hết vai trò, trọng trách nhưng vẫn phải cố bám theo luồng sinh khí của thời đại mới. Nhưng thời đại có đón nhận họ không? Câu trả lời là Khôngkhông. Cuối cùng, ba con người ấy cứ phải sống lay lắt và bám víu vào văn phòng môi giới nhà đất kia như muốn níu kéo những tia hy vọng cuối cùng.




Đôi nét về tác giả Lee Tae-joon (sinh năm 1904 tại Cheorwon, tỉnh Gangwon, chưa rõ năm mất) 

- Ra mắt với tác phẩm “Oh Mong-nyeo” đăng trên Văn đàn Joseon năm 1925.

- Tác phẩm: “Đêm trăng”, “Trước và sau giải phóng”, “Tuổi trẻ nồng nhiệt” v.v..

Lựa chọn của ban biên tập