Stray Kids kỷ niệm 6 năm ra mắt cùng người hâm mộ
2024-03-26
- Trích đoạn nội dung phát sóng -
Ra đời năm 2014, “Chiếc hộp đen” khi đó được nhận định là một tác phẩm khiến người ta “điên đảo”.
“Vấn đề là viết tốt hay dở, lớn hơn nữa là phải luôn có những điều khác biệt, mới mẻ so với những gì đã có. Và lớn hơn cả là có lay động được độc giả hay không.
Dường như càng lớn tuổi thì cái thùng đựng ý tưởng sáng tác của con người ngày càng vơi cạn và cảm xúc cũng ngày càng chai sạn.
Thậm chí, có những lúc nhận được lời mời sáng tác mà tôi cảm thấy sợ hãi như vừa nhận được tráp hầu toà.”
문제는 잘 쓰느냐 못 쓰느냐이고,
더 큰 문제는 언제나 전과 다르고 새로운 것을 보여줘야 한다는 것이고
더 큰 문제는 독자를 움직일 수 있느냐 없느냐였다.
나이가 들면 소설을 쓸 거리가 차 있는 탱크는 줄어들고,
감정의 에너지는 약화되어서 독자를 움직이기가 힘들어진다.
어쩌다 들어오는 소설 청탁이 뜯어보기도 두려운 출두 통지서나 다름없다.
Giáo sư Bang Min-ho, khoa Ngữ văn trường Đại học Seoul
Chiếc hộp đen tuy nhỏ, nhưng lại chứa đựng rất nhiều những câu chuyện bí mật, những sự thật, nỗi niềm... Trong truyện ngắn này, tác giả tên là Park Se-kwon và người lắp hộp đen cũng tên là Park Se-kwon. Điều này ám chỉ nhân vật nhà văn là một chủ thể, nhưng lại có hai phiên bản là người sản xuất câu chuyện và người giãi bày câu chuyện ấy. Nói cách khác, trong tác giả, tồn tại nhiều cái tôi, nhưng người ngoài khi nhìn vào thì tất cả chỉ là một tác giả. Có thể nói rằng, nhà văn đã sử dụng chiếc hộp đen để nói lên cái tôi trong mình.
Cuối cùng thì cậu cũng giống như bao người khác.
Mối duyên cùng họ, cùng tên cuối cùng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tự tử, bị sát hại, chết tự nhiên, chết do tai nạn, chết do bệnh tật, chết do trúng độc, chết đuối..., cái chết cũng đa dạng như sự sống vậy.
Vì không thể chịu được thêm, tôi đã chôn ngay cái lưỡi bị kéo dài lòng thòng của cậu. Không còn cách nào khác.
Cậu và những anh bạn khác nữa... Tôi đều đã rất quý mến.
Các cậu sẽ còn lại mãi mãi trong những câu văn theo dòng lịch sử từ thời cổ đại. Và thế là, trong cái thư viện chết của tôi, trong cái hộp đen này, lại có thêm một hình nộm nữa.
결국 너도 다른 사람과 마찬가지였다.
동명이인이라는 건 아무런 의미도 없었다.
자살, 피살, 자연사, 사고사, 병사, 중독사, 익사...
내가 나의 분신인 너희들에게 부여한 죽음은 삶 만큼이나 다양하다.
나는 너의 길게 늘어진 혀를
오래도록 보고 있을 수 없어 금방 묻어버렸다.
어쩔 수 없었다.
너를, 너희를, 모두를 난, 난, 사랑했다.
너, 너, 너, 너희는,
문자라는 고대로부터의 집단 기억 속에,
영원히 남아, 남아 있을거야.
내, 내, 내, 나의, 죽음의 도서관에,
또는 블랙, 오 블랙, 오, 블랙박스에, 박, 박제가 되어.
Đôi nét về tác giả Song Sok-ze
- Sinh ngày 05/07/1960 tại Sangju (tỉnh Bắc Gyeongsang).
- Đăng đàn năm 1986 với tác phẩm thơ “Người lau kính”.
- Đạt giải tại Giải thưởng văn học Nhật báo Hankook lần thứ 30 (năm 1997) với tác phẩm “Lang thang”.
2024-03-26
2016-02-29
2024-03-22