Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Ngôi nhà làm bằng bánh xốp (Ha Seong-ran)

2019-10-01

ⓒ Getty Images Bank

“ Chị em cô thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ khi nghĩ đến viễn cảnh nhà sập.

Mỗi khi sàn bị lún là chị em cô lại chạy ngay vào buồng của bố mẹ. Mặc dù sàn nhà tầng hai chỉ cao cách tầng một khoảng 2m, nhưng thi thoảng họ lại bị rơi tọt xuống dưới sàn tối.

Tiếng thét thất thanh của hai chị em vang vọng, như âm thanh cộng hưởng dưới giếng sâu.

Có một lần, trần nhà tầng hai bị sập. Cột gỗ đỡ trần bị gãy, khiến những miếng ván lát rơi lả tả, phân chuột và cả chuột rơi đầy trên mặt cô. Cô định vùng dậy, nhưng những viên ngói cứ rơi ụp lên người, khiến cô không thể cử động. 

Hai chị em đã lớn lên với những cơn ác mộng như thế, và bắt đầu có kinh nguyệt. Chẳng ai bảo, nhưng đứa nào cũng có thói quen nhón chân đi rón rén như người bị tật ở chân.”


자매들은 곧잘 집이 무너지는 꿈을 꾸었다.

바닥이 꺼지면서

자매들은 부모님이 자고 있는 안방으로 곤두박질쳤다.

이층까지의 높이가 채 이미터가 되지 않았는데도

자매들은 어두운 바닥으로 한없이 한 없이 떨어졌다.

자매가 내지르는 비명소리는

우물 속에서처럼 갇혀 울렸다.

자매들은 악몽을 꾸면서 키가 크고 초조를 시작했다.

자매들은 누가 시키지도 않았는데 

첨족증에 걸린 사람처럼 발뒤꿈치를 들고 걸었다.



Càng lên lớn, nặng cân hơn thì tiếng cót két mỗi khi bước trên sàn nhà, cũng càng to lên. Thế rồi, hai chị em lần lượt thoát ly khỏi ngôi nhà.



Nhà phê bình văn học Jeon So-young

Bánh xốp là loại bánh có những nét hoa văn hình vuông xếp chồng lên nhau. Nhìn bên ngoài có vẻ rắn chắc, vuông vắn, nhưng chỉ cần cắn một miếng là bánh sẽ dễ dàng vỡ vụn. Nghe tên bánh đã thấy một sự mong manh, dễ vỡ rồi. Loại bánh này rất giống với tình trạng ngôi nhà của cô gái trong truyện. Đó là một ngôi nhà được xây một cách hời hợt, qua loa, nên cũng chẳng ngạc nhiên nếu nó dễ dàng bị đổ sập.



- “ Tiếng ván gỗ rắc rắc, tựa như tiếng bánh nướng đang nở ra. Mẹ vội nhấc chân lên như vừa giẫm phải tảng đá lạnh.

Rắc, rắc, rắc. Chị em cô bật cười, còn mẹ thì dậm dậm thử mọi góc để xem chỗ nào lún nhất. Em cô hồn nhiên nói:

- “Căn nhà này bằng bánh. Cái sàn này là bánh xốp đấy. Tiếng kêu giống hệt như khi em cắn bánh xốp.” 

Chị em cô lặng yên nghe ngóng tiếng bước chân mình, rồi đồng thanh hét lên:

- “Vậy nên phải cẩn thận! Cẩn thận!”


어머니의 발 밑에서 마룻장이 뒤틀렸다.

바싹 마른 마룻장이 바삭, 잘 구운 과자 소리를 냈다,

어머니가 살얼음판을 딛듯 조심스럽게 발을 뗐다. 

바삭, 바삭, 바삭.

자매들은 웃었고, 어머니는 특히 소리가 심한 곳을 찾아내려는 듯

마룻장을 모두 디뎌보았다.

둘째가 자신만만하게 소리쳤다.

“과자로 만든 집이야. 

 마루는 음, 웨하스로 만들었어.

 이건 웨하스 씹을 때 나는 소리야” 

자매들이 발끝을 들면서 이구동성으로 외쳤다.


“그러니 조심해!” 




Đôi nét về tác giả Ha Seong-ran (sinh năm 1967 tại Seoul)

- Đăng đàn với truyện ngắn “Cỏ” năm 1996

- Nhận giải thưởng “Văn học hiện đại” lần thứ 54 năm 2009

Lựa chọn của ban biên tập