Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Đôi giày cao su (Oh Yeong-soo)

2020-07-14

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng -


“Chàng bán kẹo mạch nha nhìn xuống chân Nam-yi như có ý muốn dò cỡ giày, đúng lúc đó thì một con ong to bay đến, vo ve quanh mặt Nam-yi.

Nam-yi nhăn mặt, giơ tay đuổi ong, vừa ngoảnh đầu đi thì đã thấy nó đậu ở ngay vành áo khoác trước ngực.

Anh bán kẹo rón rén tiến đến một bước rồi dùng lòng bàn tay chụp lấy con ong.

Thật là một cảnh ngượng ngùng. Nam-yi vừa bất ngờ, vừa xấu hổ đỏ bừng cả tai. Cô lùi lại một bước thì thấy con ong đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh bán kẹo. Tất nhiên là con ong không chịu nằm yên.

Nó bay vo ve liên tục rồi đốt một phát vào lòng bàn tay anh. Anh bán kẹo vội thả tay, cuống cuồng vừa thổi vừa giũ con ong đi. Nhìn thấy cảnh đó, Nam-yi thích thú, đưa tay che miệng rồi bật cười khanh khách. Anh bán kẹo thì lâm vào tình cảnh giở khóc giở cười, nhưng anh chợt thấy chiếc răng khểnh của Nam-yi sao mà dễ thương quá.”


이 때 난데없이 굵다란 벌 한 마리가 날아와

남이의 얼굴 주위를 잉잉 날아돌더니

남이 저고리 앞섶에 붙어 가슴패기로 기어오르고 있다.

조마조마 보고 있던 엿장수는 한 걸음에 뛰어들어 손바닥으로 벌을 딱 덮어 눌렀다.

남이는 당황하면서도 귀 언저리를 붉히고 한 걸음 뒤로 물러서자,

이번엔 그만 엿장수의 손바닥을 쏘아 버렸다.

엿장수가 쥐었던 손을 펴 불며 털며 하는 꼴이 남이는 어떻게나 우스웠던지 

그만 손등으로 입을 가리고 킥킥하고 웃어 버렸다.

엿장수는 반은 울상, 반은 웃는 상, 남이를 바라보는데 남이의 송곳니가 무척 예뻐 보였다.



Vậy là đôi giày cao su màu xanh ngọc đã trở thành cầu nối cho mối nhân duyên giữa cô thiếu nữ Nam-yi và anh bán kẹo.



“ Anh bán kẹo vẫn chăm chỉ đi về, mỗi lần đến lại nấn ná như muốn ở lâu hơn. Có ngày vui, anh cười tủm tỉm suốt ngày và chia kẹo cho lũ trẻ, có ngày lại lầm lỳ, chỉ ngồi một chỗ rồi lặng lẽ ra đi. Cũng vì thế mà lũ trẻ trong làng có thêm thói quen mới là dò tâm trạng của anh trước khi dán mắt vào phản kẹo mạch nha. Dạo này anh còn chăm chút, bôi keo và chải chuốt cho mớ tóc rễ tre vốn để mọc tua tủa, rồi còn mặc cả chiếc áo gilê làm bằng tơ nhân tạo màu xanh ngọc nữa.

“Dạo này chú lấy vợ rồi hả?” 


Nghe lời đùa của các bà, các cô trong làng, anh bán kẹo chỉ biết cười thẹn thùng và quay mặt đi.”


엿장수는 한결같이 왔고, 와서는 갈 줄을 몰랐다.

어떤 날을 싱글벙글 웃었고, 웃는 날은 애들에게 엿을 나눠 주었으나

벙어리처럼 덤덤히 앉았다가 가는 날은 엿 맛을 못 보았다.

그렇기에 아이들은 엿장수가 오면 

옆판보다 먼저 엿장수 눈치부터 보는 버릇이 생겼다.


요즘은 더 텁수룩한 머리에다가 기름 칠갑을 해 가지고는

억지로 빗어 넘기고 또 옥색 인조견 조끼도 입었다.

“엿장수 요새 장가갔는가 베?”

낯익은 동네 아낙네들이 이런 얘기라도 할라치면

엿장수는 수줍게도 씩 웃으며 그 펑퍼짐한 얼굴을 모로 돌리곤 했다.



Nhà phê bình văn học Jeon So-yeong 

Truyện không miêu tả quá trình gặp gỡ, tìm hiểu của Nam-yi và anh chàng bán kẹo mạch nha, nhưng qua các chi tiết miêu tả sự thay đổi của những yếu tố xung quanh, như lời nhận xét của người trong làng, sự chờ đợi của lũ trẻ, sự thay đổi của đất trời, thiên nhiên, người đọc cũng có thể hình dung ra tình cảm giữa hai bạn trẻ đang lớn dần từng ngày, hệt như những chồi non, những chùm hoa đang cựa mình vươn lên trong những ngày đầu xuân ngập tràn sức sống.




Đôi nét về tác giả Oh Yeong-soo (sinh ngày 11/2/1909, mất ngày 15/5/1979) 

- Đăng đàn với truyện ngắn “Nho rừng” năm 1950

- Nhận giải thưởng Giải Hiệp hội nhà văn Hàn Quốc lần thứ nhất năm 1955

Lựa chọn của ban biên tập