Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Những ngày phẳng lặng (Kim Se-hee)

2020-08-18

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng -


Nhà phê bình văn học Jeon So-yeong

Chúng ta đang bị bủa vây bởi “thực tại ảo”. Thế giới ảo này dùng ngôn ngữ, hình ảnh và các kênh trực tuyến như cổng thông tin, Youtube để kích thích ngũ giác của con người. Nhưng càng đắm chìm trong thế giới này thì con người lại càng vuột mất cơ hội tiếp cận với sự thực. Chi tiết này giống như một lời cảnh báo về mặt trái của xã hội hiện đại và những mối nguy hiểm của thế giới ảo.



“Chiều hôm đó, tôi ngồi viết những dòng giới thiệu ngắn nhưng nắn nót theo đúng quy trình làm blog thông thường để bắt đầu đưa phu nhân Chatterley vào thế giới ảo. Ngay sau đó, chúng tôi được phân công nhiệm vụ viết review, chủ yếu là các bài giới thiệu quán ăn. Chỉ cần nhận ảnh chụp quán, danh sách thực đơn, ảnh chụp các món ăn hấp dẫn là chúng tôi sẽ tổng hợp, sắp xếp để viết như là đã đến đó ăn thật. Chúng tôi còn dần hình thành kinh nghiệm nhấn mạnh một cách “tự nhiên” những câu đặc biệt mà khách hàng yêu cầu.

Ban đầu thì có do dự, áy náy đấy, nhưng những cảm giác đó về sau cũng biến mất dần.”


그는 그 인쇄기들이 움직이는 괴물처럼 보였다.

또 자기를 덮칠 것 같이 노려보고 있는 것 같았다.


그는 강한 고독을 느꼈다.

공허한 가슴을 느꼈다.

매일같이 매만지고 바라보던 저 인쇄기들을

다시 대하지 못한다는 것으로 이렇게 차가운 고독이 절박해오는 것일까.


이 공장의 일체가 자기에게 적의를 갖고 자기를 조소하고 

자기와는 무관(無關)이라는 것이 이렇게도 자기를 공허하게 하는 것일까.



Nhưng đến một ngày, không biết vì lý do gì mà blog “Phu nhân Chatterley” bị liệt vào danh sách blog kém chân thực. Sau đó, tuy không viết bài trên blog “Phu nhân Chatterley” nữa nhưng cô vẫn để nguyên tài khoản, thỉnh thoảng vẫn vào xem blog. Một ngày nọ, cô tình cờ nhận được một tin nhắn trong hòm thư của blog “Phu nhân Chatterley”. Người gửi là “hàng xóm” của phu nhân Chatterley, cô giới thiệu mình là nạn nhân của Bbosongi – nhãn hàng chất diệt khuẩn dạng xịt. 



“ “Tôi đọc bài viết trên blog “Phu nhân Chatterley” nên đã mua và dùng sản phẩm này. Tôi cũng thấy chị kể là sử dụng sản phẩm này mỗi ngày. Tôi hy vọng chị không bị sao, nhưng nếu có vấn đề gì thì hãy liên lạc với tôi nhé!” 


Chuyện gì xảy ra thế này? Tôi click vào link dưới phần tin nhắn, một bài báo hiện ra, đập vào mắt tôi là một tấm ảnh lớn. Đó là hình một bé trai đang ngồi trên xe lăn, tay ôm một bình oxy nhìn hệt như quả tên lửa. Dưới tấm ảnh này còn một ảnh kinh khủng hơn nữa, một phụ nữ trung niên đeo thiết bị hô hấp nhân tạo, dưới cằm cắm một chiếc ống to như ống thoát nước của máy giặt.””


“노동이 강제적이 아니고, 자발적으로 존재하던 시대는 있었나?

 미래에도 있을 수 있을 것으로 아나?”

“나는 역사고 미래고 몰라.

 그러나 나는 기사로서 직장의 의무와 약속을 성실하게 지켜왔다.

 그런데 나는 쫒겨났어. 사고전에 고장날 것을 발견 못했다구.

 나는 귀신이 아니야. 사람에게 귀신이 되라고 강요하는 거야 뭐야, 응”

“그러니까 현대인은 고독하지”

“자네는 고독이란 것을 가지고 위로하나, 고독이 무엇이야 고독이....”

“자네는 그럼 자유인이 되고 싶던가.

 기계과를 나온 놈이 기계 앞에서 자유를 부르짖나? 자유는 최고의 선은 아니야”




Đôi nét về tác giả Kim Se-hee (sinh năm 1987 tại Mokpo, tỉnh Nam Jeolla) 

- Đăng đàn năm 2005, nhận giải thưởng Nhà văn mới của Tạp chí Văn học thế giới.

- Nhận giải thưởng Tác giả trẻ của nhà xuất bản “Làng văn học” lần thứ 9, v.v.

Lựa chọn của ban biên tập