Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Bảo lưu cái chết (Lee Beom-seon)

2020-08-25

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng -


““Anh phải năng tẩm bổ và nghỉ ngơi đầy đủ vào!” 

Bác sĩ đã nói như vậy từ ba tháng trước, tức là trước khi tới kỳ nghỉ hè. Điều đó chứng tỏ bệnh tình ngày càng nặng rồi. Bác sĩ lại cằn nhằn tại sao bệnh vậy mà vẫn đi làm. Ông giơ tấm phim chụp lên phía cửa sổ, chỉ vào những vết ố chằng chịt nhìn như những đám khói thuốc lá bay lơ lửng. Anh chợt cảm thấy phổi mình ngứa ngáy và xổ ra một tràng ho khan như muốn đẩy hết lũ khuẩn lao to lềnh khềnh đang cố ngoe nguẩy trườn ra ngoài qua cuống họng.”


“좋은 것을 먹고 그리고 푹 쉬어야 합니다”

벌써 석달 전 그러니까 여름방학 전에 의사가 하던 말이다.

상당히 병이 진행됐다는 것이다.

이런데 어떻게 나와 다니느냐고 하며

창가에 비춰 보여주는 사진은 흠투성이었다.

그는 의사가 손끝으로 여기저기 지적하는 그 담배 연기 같은 흠을 보며

어쩐지 갑자기 폐가 근질근질 가려웠다.

이만큼씩이나 큰 결핵균들이 목구멍으로 꿈틀꿈틀 기어 올라오는 것 같아서

자꾸 헛기침을 했다.



Cheol xin nghỉ đã 5 ngày với lý do bị tiêu chảy. Anh vẫn ho ra máu đều, bác sĩ đến khám bảo không sao, nhưng lần nào cũng thấy vợ cúi đầu im lặng.



“ Cheol ho ra máu nhiều vô kể, mặt anh xanh mét. Vợ anh mang túi thuốc đến, Cheol lắc lắc đầu ám chỉ ra hiệu thuốc cũng không còn hiệu quả nữa.

 “Ngày mấy?” 

 “Ngày 24.” 

Vợ ghé sát vào tai Cheol mà nói. Cheol liếm môi thều thào.

“Nhớ hoãn lại!” 

“Cái gì?” 

 “Chờ đến hết ngày mai.” 

 “Chờ cái gì?” 

- “Đừng báo tin tôi chết vào ngày mai!””


철은 이번에야말로 정말 대량으로 각혈을 하였다.

금시 얼굴이 파래졌다.

아내는 약봉지를 펴 들었다. 철은 약간 머리를 흔들었다.

이제 소용없다는 뜻이었다.

“며칠이오?”

“24일이야요”

아내는 유난히 길어진 것 같은 그의 얼굴을 지켜보고 있었다.

또 기침을 했다.

“보류하우” 

“뭐요?”

“낼까지는...”

“낼까지 뭐요?” 

“낼까지는... 죽었다고 하지 마우”



Bang Min-ho, giáo sư khoa Ngữ Văn trường Đại học Seoul

Sau khi chứng kiến thái độ, cách đối xử của các đồng nghiệp đối với thầy Park, Cheol cũng liên hệ ngay tới tình cảnh của mình. Anh xếp thứ ba trong hội hụi, tức là được nhận tiền hụi khá sớm. Nhưng nếu mọi người trong trường biết anh chết vì bệnh lao thì chắc chắn sẽ không giao cho anh khoản tiền đó. Vậy là vì gia đình nên ngay cả lúc cận kề với Tử thần, Cheol cũng phải nghĩ cách “bảo lưu cái chết”, thực ra là hoãn lại việc loan tin về cái chết của mình. Quyết định này nghe có phần cực đoan nhưng đã phản ánh và lên án sâu sắc hiện thực xã hội coi trọng giá trị của đồng tiền hơn là tính mạng, tình thân giữa con người với con người.




Đôi nét về tác giả Lee Beom-seon (sinh năm 1920 tại Sinanju, tỉnh Nam Pyongan, mất năm 1982)

- Đăng đàn với tác phẩm“Vé lậu” trên tạp chí “Văn học hiện đại” năm 1955.

- Nhận giải thưởng Văn học Dongin (Đông Nhân) lần thứ 5 năm 1961.

Lựa chọn của ban biên tập