Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Gạch một đường (Lee Eun-hee)

2020-09-29

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng -


“Nhà Ji-soo mới chuyển về khu chung cư có tuổi đời 30 năm, ngay gần đường cao tốc, phía sau có khu làng ổ chuột. Ở khu làng ấy có rất nhiều mảng tranh nguyên sắc của quá trình đô thị hóa, ví dụ như cảnh những chú gà con cố gắng leo qua những tấm rào thủng, những cây đỗ đâm rễ xuyên qua tường, những cây cột điện xiêu vẹo được quấn tạm bợ… Dọc theo đường đi còn là những ngôi nhà bị phá dở có ghi dòng chữ “Đòi đảm bảo quyền sinh tồn!” bằng mực đỏ chói. Mẹ đã dặn đi dặn lại là không được đến khu làng ổ chuột đó, nhưng với Ji-soo thì đây là chỗ hút thuốc lá lý tưởng.”


등굣길을 잊기 위해 나는 그림에 집중했다.

오전 9시 20분의 빛을 놓치면 안 되었다.

9시 20분에서 50분까지의 빛은 

형태의 가장자리를 넓고 투명하게 만드는데,

서서히 엷어졌다가 투명해지는 그 지점을

자연스럽게 그려내는 것이 목표였다. 



Truyện ngắn “Gạch một đường” của nhà văn Lee Eun-hee xuất bản năm 2015, kể về cô bé học sinh trung học phổ thông tên Ji-soo. Cô bé nhỏ con so với các bạn cùng lứa và vô cùng nhạy cảm.



Bang Min-ho, giáo sư khoa Ngữ văn trường Đại học Seoul

Ji-soo là cô bé ở độ tuổi dậy thì, rất nhạy cảm với cuộc sống, sự vật xung quanh. Bề ngoài tuy không tỏ vẻ quan tâm đến thế sự, nhưng rõ ràng cô bé có năng lực quan sát rất chi tiết và cảm thụ cuộc sống bằng con mắt có phần hướng nội nhưng rất tinh tế. Tiêu đề của tác phẩm là “Gạch một đường”, đường kẻ ở đây cũng chính là xuất phát điểm, là những yếu tố nguyên bản đầu tiên mà cô bé cảm nhận về sự tồn tại của vật chất xung quanh. Điều độc đáo nhất là Ji-soo không mô phỏng vật chất theo cách rập khuôn mà luôn cố gắng nhìn xuyên qua lớp vỏ bên ngoài để nắm bắt được bản chất thật sự của sự vật xung quanh mình.



“Đây là công việc đòi hỏi sự cẩn trọng. Đường kẻ đầu tiên – kẻ từ đâu, như thế nào sẽ quyết định số phận của cả bức tranh. Vậy nên tôi dành rất nhiều thời gian để nghĩ về đường kẻ đầu tiên này. 


Tôi chồng những đường kẻ theo hướng từ dưới lên trên. Trang giấy trắng dần đầy lên, ngập những đường kẻ như đường gần, đường chỉ. Thật kỳ lạ là có những đường kẻ nhìn rất tròn trịa và có màu trắng sữa, có đường lại vươn dài như cánh tay, nối từ ngón tay tới bả vai rồi kéo tới tận ngón tay bên kia. 


Những đứa bạn trong lớp rất ngạc nhiên khi thấy bức tranh này. “Sao cậu chỉ gạch đường kẻ thôi? Chỉ ai mới học vẽ mới làm thế này thôi mà?”. Tôi chỉ đáp: “Mình tích cóp đường kẻ để tặng cho một người”. Chắc là chẳng ai hiểu được câu trả lời này đâu!”



나는 아주 천천히 선을 그어 그림을 그렸다.

여러 번 덧대어 긋자 눈을 맞은 듯 음영이 지고

한숨이 나오는 선들이 생겨났다.


나는 그림의 바닥부터 맨위까지 선이 쌓이게 놓아두었다.

결이 되고 면이 되도록 빈 종이에 선을 모으는 기분이었다.

신기하게도 어떤 선은 포동하고 뽀얀 빛을 지녔다.

손끝부터 어깨를 지나 반대편 손끝까지인 것처럼

어떤 것은 벌린 팔을 닮아 보였다.


우리반 아이들은 그림을 보고 의아해했다.

너 왜 선긋기 해? 미술 처음 하는 사람이나 하는 거잖아?

나는 이렇게 가득 모아서 주고 싶은 사람이 있다고 대답했다.

누군가 알아들었을지 모르는 일이었다.




Đôi nét về tác giả Lee Eun-hee

- Đăng đàn trên mục “Tân xuân văn nghệ” của báo Seoul năm 2015.

- Nhận giải “Tân xuân văn nghệ” của Nhật báo Segye (tác phẩm “Gạch một đường”) năm 2015.

Lựa chọn của ban biên tập