Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Kẹo đường đen (Baek Su-rin)

2021-02-09

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng


“ Bà là con gái cả trong một gia đình có ba nam, ba nữ. Cha mẹ bà mở một cửa tiệm may Âu phục lớn ở một thành phố cảng nhộn nhịp thời thực dân Nhật xâm lược bán đảo Hàn Quốc (1910-1945). Nhờ cha mẹ cởi mở với nền văn hóa mới và có tài chính dư dật nên cả 6 người con đều được nuôi dạy trong môi trường giáo dục tân tiến. Nhưng tất cả họ chỉ học hết trung học phổ thông, chỉ riêng có bà là thuyết phục cha mẹ cho học tiếp đại học. Đây cũng là điểm mấu chốt quyết định tính cách của bà sau này.”


할머니는 일제강점기의 한 개항 도시에서 

규모가 큰 양장점을 하던 부모의 삼남 삼녀 중 장녀로 태어났다.


자식 여섯 명이 모두 신식 교육을 받은 것은

신문물에 밝고 충분한 재력을 지닌 부모의 덕이었을 테지만,

고등학교만 마친 다른 자매들과 달리

할머니만 유일하게 부모를 설득해 대학에 입학했다는 사실은

할머니 성격의 중요한 일면을 드러낸다.



Nhà phê bình văn học Jeon So-yeong

Những ký ức huy hoàng đôi khi có thể thay đổi cả số phận, cả hướng đi của một đời người. Người bà trong chuyện đã từng có một tuổi trẻ đầy mơ ước, khát khao với những cảm xúc trong trẻo, thiêng liêng khi lần đầu tiên được chia sẻ tình yêu âm nhạc với thầy giáo dạy nhạc. Những cảm xúc thiêng liêng đó đã thúc đẩy bà lựa chọn con đường âm nhạc từ thời còn là một cô thiếu nữ. Nhưng rồi những ngày ấy trôi đi, bà trở thành một người bà bình thường, chăm lo cho các cháu. Nhưng những giai điệu tình cờ vang lên trên đất Pháp đã làm sống dậy những ký ức mãnh liệt về tình yêu âm nhạc, khiến bà ngập tràn trong những khoảnh khắc huy hoàng của quá khứ xưa.



“ Bà đã ngồi xuống ghế piano. Bà mở nắp đàn, nhấn nhẹ lần lượt các phím màu trắng bằng ngón cái và ngón trỏ.


Mặc dù mới chỉ nhấn phím trắng bằng ngón tay thôi, nhưng trong bà đã dâng lên một cảm xúc thật mãnh liệt, linh thiêng, hệt như lần đầu tiên bà được ngắm cây thông Noel trong nhà thờ thuở nhỏ. Bà cố khơi gợi trí nhớ và bắt đầu đánh bản nhạc mình thích là bài Kreisleriana số 2 của Schumann.


Chắc ông Brunie ngắm bà đánh đàn bằng ánh mắt ấm áp, rung động, xen lẫn chút bàng hoàng, ngỡ ngàng; nhưng bà tạm quên đi sự hiện diện của ông. Vào cái thời bà Nan-sil còn là cô thiếu nữ cấp III, máy quay đĩa và đàn piano đều là những thứ hiếm. Thầy dạy nhạc đưa cho cô chìa khóa phòng học nhạc để cô có thể đến nghe nhạc bất cứ lúc nào. Thời đó nào ai dám nghĩ tới chữ “yêu”. Nhưng cô thiếu nữ Nan-sil luôn khao khát một điều gì thật đặc biệt, điều có thể đưa cô đến một thế giới khác.”


이제 할머니는 피아노 의자에 앉는다.

피아노 뚜껑을 열고 하얀 건반을 하나씩 엄지와 검지로 지그시 누른다.

그저 손가락으로 피아노 건반을 눌렀을 뿐인데

어린 시절 교회에서 처음으로 크리스마스 트리를 보았을 때 같은

경이롭고 황홀한 느낌이 할머니의 몸안 가장 깊은 곳에서 피어오른다.


전축도 피아노도 귀하던 시절, 

여고생 난실에게 방과 후 피아노를 가르쳐주던 음악교사,

그는 어느 날, 언제든 듣고 싶은 음악을 들을 수 있도록

전축이 있는 음악실의 열쇠를 난실에게 건네준다.

다른 친구들은 사랑 같은 것은 꿈꾸지도 못하던 시절이었다.


그녀가 갈망하던 것은 무엇이었나~

뭔가 특별한 것, 그녀를 다른 세계로 데려다 줄 그 무언가.

그녀는 앞으로 펼쳐질 인생에 

놀라운 사건들이 가득할 거라는 사실을 의심치 않았고,

자신에겐 인생을 특별한 서사로 만들 의무가 있다고 믿었다.




Đôi nét về tác giả Baek Su-rin (sinh ngày 10/6/1965 tại Seoul) 

- Đăng đàn truyện ngắn “Luyện tập nói dối” trên mục “Tân xuân văn nghệ” của báo Kyunghyang năm 2011.

- Sự nghiệp: Nhận giải thưởng Văn học lần thứ 53 của Nhật báo Hankook năm 2020, v.v.

Lựa chọn của ban biên tập