Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Hoa bồ công anh trên tầng thượng (Park Wan-seo)

2021-02-16

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng


“Chung cư Cung điện chỗ tôi ở là chung cư cao cấp nổi tiếng, vừa có cơ sở hạ tầng hiện đại, vừa có không gian thông thoáng, sạch đẹp. Quần thể chung cư có đầy đủ tiện nghi, nào là siêu thị lớn, bán cả thảy mọi thứ từ hàng nội địa đến hàng nhập khẩu, có khu vui chơi rộng rãi dành cho trẻ em, công viên lớn, chòi nghỉ cho các cụ già nghỉ ngơi và ao sen nhân tạo…


Người ở ngoài nhìn vào sẽ không một ai nghi ngờ về cuộc sống hạnh phúc của những cư dân trong chung cư Cung điện. Và để chứng tỏ niềm tin đó là đúng, tất cả mọi người trong chung cư đều phải trở nên hạnh phúc.”


우리 아파트 칠층 베란다에서 

할머니가 떨어져서 돌아가셨습니다.

실수로 떨어지신 게 아니라 일부터 떨어지셨다니까

할머니는 자살을 하신 것입니다.

이런 일이 벌써 두 번째입니다.  



Truyện ngắn “Hoa bồ công anh trên tầng thượng” xuất bản năm 1979, là truyện cổ tích mà nhà văn Park Wan-seo dành tặng cho người lớn. Nhân vật chính trong truyện là một cậu bé học tiểu học, kể lại chuyện hai bà cụ tự sát ở khu chung cư nhà mình.



Nhà phê bình văn học Jeon So-yeong

Trong truyện, chỉ có cậu bé là người hiểu tâm tư của người cao tuổi trong chung cư, vì cậu đã trải qua cảm giác bị người thân xa lánh là như thế nào. Trải nghiệm đó đã để lại vết thương lòng rất lớn, đưa đẩy cậu lên sân thượng để chọn giải pháp cực đoan. Nhưng ở đó, cậu đã phát hiện ra hoa bồ công anh mong manh đang nở trên nhúm đất nhỏ nhoi trên sân thượng. Khung cảnh cậu tìm thấy bông hoa được tác giả miêu tả bằng những áng văn thật đẹp. Giả sử như nếu hạt bồ công anh rơi xuống đường bê tông thì chắc đã không sống được. Bông hoa vàng lại càng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng huyền diệu, là khẳng định cho sức sống bền bỉ, kiên cường. Chính điều đó đã truyền tải tình yêu cuộc sống, khiến cậu bé từ bỏ ý định tự vẫn.



“Như tôi đã nói, thứ có thể ngăn cản bà cụ tự vẫn bằng cách nhảy từ ban công, không phải là song sắt mà là hoa bồ công anh. Tôi cũng biết chắc chắn là bà cụ muốn chết không phải vì “không thể quay ngược được thời gian”. Cả hai điều này hoàn toàn chắc chắn, vì không phải tôi tưởng tượng hay được ai chỉ cho, mà xuất phát từ trải nghiệm của chính tôi. Tuy tôi còn nhỏ đấy, nhưng đã có lúc tôi không muốn tồn tại trên cõi đời này nữa. Thực sự là vậy!


Tôi muốn cất lời nên cố hết sức vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay mẹ đang ôm chặt như dây xích.”


나는 베란다에서 떨어져 목숨을 끊고 싶은 생각을

맨 마지막으로 막아줄 수 있는 게

쇠창살이 아니라 민들레꽃이라는 걸 

알고 있는 것과 마찬가지로,

할머니가 살고 싶지 않아진 게

세월을 거꾸로 흐르게 할 수 없었기 때문이 아니란 걸 알고 있습니다.


둘 다 상상이나 남에게 들어서 알고 있는게 아니라

스스로 겪어서 알고 있는 거기 때문에 확실합니다.


나는 어른이 되려면 아직아직 먼 어린 사람인데도

살고 싶지 않았던 적이 있습니다. 정말입니다.

나는 그것을 말하고 싶은 걸 참을 수 없어

쇠사슬처럼 단단하게 나를 껴안은 엄마의 팔에서 드디어 벗어났습니다.




Đôi nét về tác giả Park Wan-seo (sinh ngày 20/10/1931 tại huyện Gaepung, tỉnh Gyeonggi, mất ngày 22/01/2011)

- Đăng đàn với tiểu thuyết “Cây trụi lá” năm 1970.

- Tác phẩm tiêu biểu: “Tam giác” (1970), “Chuyến trải nghiệm nhỏ” (1975), “Ai đã ăn hết những cây Singa ngày ấy?” (1992), v.v.

- Giải thưởng: Huân chương văn hóa hạng nhất Geumgwan năm 2011.

Lựa chọn của ban biên tập