Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Anh hổ

2021-07-13

ⓒ Getty Images Bank

Ngày xửa ngày xưa, 

ở một ngôi làng nhỏ trong thung lũng, có một cậu bé tên là San. 


Từ nhỏ, San đã biết giúp mẹ rất nhiều việc trong nhà.


“Mẹ ơi, con đi lấy củi đây!” 

“Ừ, nhưng con đừng đi quá sâu vào rừng nhé! Nhỡ có hổ đấy!” 


Nhưng hôm đó San lại đi sâu vào trong rừng.

Kiếm được đầy một gùi củi, San định đeo gùi lên vai ra về thì một con hổ to bằng cả ngôi nhà xuất hiện. 


ⓒ Getty Images Bank

San dù sợ đến run cả người, nhưng vẫn  cố lấy bình tĩnh và bắt đầu bịa ra một câu chuyện.


“Ôi, anh hổ ơi. Em tìm anh mãi, giờ mới có cơ hội được gặp anh. Từ nhỏ mẹ đã kể cho em nghe nhiều về anh. Mẹ nói em có một người anh sinh đôi là anh hổ.”


Hổ tin sái cổ câu chuyện của San.


“Thật vậy sao? Thảo nào mà từ nhỏ, có mỗi ta là không có mẹ.”


Vậy là San được ngồi trên lưng hổ và được hổ đưa về tận nhà.


Sáng hôm sau, mẹ ra ngoài sân chuẩn bị nấu cơm thì hớt hải gọi San.


San quan sát kỹ con lợn rừng đặt ở sân thì thấy ở phần cổ có vết răng to của hổ.


“Chắc hổ nghĩ chúng ta là người nhà nên muốn làm gì đó để giúp đỡ đó ạ.”

“Ôi, quý hóa quá....” 


Hai mẹ con San bán thịt và da thú rừng nên cuộc sống cũng dần khấm khá hơn. Mẹ và San đã dần coi hổ là thành viên trong gia đình.


Thời gian cứ thế trôi qua, mẹ đã ra đi mãi mãi.

Ở ngọn núi phía xa vọng lại tiếng hổ gầm, âm thanh nghe thảm thiết như tiếng khóc, rền rĩ suốt cả mấy ngày trời.


“Hình như anh cũng biết mẹ mất rồi.”


Từ sau khi mẹ mất, hổ không còn tìm đến nhà San nữa...


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã một năm kể từ ngày mẹ mất. Khi đi thăm mộ mẹ, San thấy có ba con hổ con đeo khăn tang trắng đang ngồi khóc trước mộ mẹ.


"Sau khi bà mất, bố chúng cháu cũng không ăn không ngủ nhiều ngày, rồi sinh bệnh và mới mất cách đây không lâu ạ.“


San chuyển mộ của anh hổ vốn ở dưới tảng đá cạnh đó về nằm cạnh mộ mẹ. San cũng coi các cháu hổ như thành viên trong gia đình và họ sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.  

Lựa chọn của ban biên tập