Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Người biết bay (No Yang-geun)

2022-05-03

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng


Myeong-gu vừa bị ngã suối lạnh, vừa bị đập gót chân vào đá nên nằm ốm li bì. Geum-soon ngã lên người Myeong-gu nên không bị sao, nhưng mẹ cô bé thấy có lỗi nên chạy vạy đi vay mua thuốc mang đến thăm. Geum-soon và Moon-gi ngày nào cũng đến an ủi Myeong-gu đang ốm, chỉ biết ngồi bí xị. Myeong-gu thấy cảm ơn bạn đến phát khóc.



Đúng là việc lạ. Những con thú bông đồ chơi của Myeong-gu bỗng lần lượt đi quanh phòng.


“Ôi! Thật kỳ diệu!” 


Đó là do Myeong-gu thổi căng bong bóng cao su rồi buộc bóng vào dưới vai của thú bông.


“Thế vẫn chưa hết đâu mẹ à. Giờ đây con người cũng phải biết bay. Thế thì chúng ta không phải đi qua cầu độc mộc nữa, có thể thoải mái mà đến trường, mùa mưa cũng chẳng sợ.”


“Người đang sống thì làm sao mà bay được chứ?” 


“Nếu nghĩ kỹ thì không có gì là không được, thậm chí chẳng cần máy bay. Giờ con sẽ dựa vào cái này mà nghiên cứu, chúng ta sẽ tìm ra cách bay như chim, đến mọi nơi mà ta muốn. Lúc đó thì xe ô tô ngựa cũng trở nên tầm thường rồi.”


정말로 놀라운 일이 생겼습니다.

아까부터 명구가 가지고 놀던 인형 둘이서 서로 번갈아가며

방안을 빙빙 떠다니고 있지 않겠습니까?


“거참, 신통하구나” 


그것은 고무풍선에 바람을 잔뜩 불어 넣어서 불룩하게 한 다음,

인형의 어깨 밑에 붙잡아 맨 것이었습니다.


“이까짓 걸 가지고 그래요?

 이제 진짜 사람들이 날아다닐 수 있어야 

 우리들도 그 외나무다리가 아니고도 학교에 마음대로 날아다니고, 

 장마가 져도 괜찮죠”


“산 사람이 무슨 재주로 날아다닌단 말이냐?”


“그것도 잘 생각하면 할 수 있어요.  그까짓 비행기 다 필요 없어요.

이제 이것 가지고 잘 생각하면 우리도 그냥 마음대로 훨훨

어디든지 새처럼 날아다닐 수 있을 거예요.

그럼 그까짓 말 자동차는 아무것도 아니지요”



Giáo sư khoa Ngữ văn trường Đại học Seoul Bang Min-ho

Rất nhiều những thứ chúng ta tạo ra ngày hôm nay là những gì con người đã tưởng tượng trong quá khứ. Hoạ sĩ Leonardo da Vinci đã hình dung về máy bay, thứ mà chúng ta đang bay bây giờ; những gì chúng ta hình dung vài năm trước giờ cũng đã trở thành hiện thực. Có một thứ gọi là “áo cánh” (wingsuit), một loại thiết bị ngày nay cho phép con người bay trên không nhanh như tên lửa. Tức con người không chỉ đơn thuần ngồi trên máy bay, mà gắn động cơ để có thể tự bay lượn, mặt đối mặt với không trung, mây gió. Nhiều điều mà nhà văn Noh Yang-geun hình dung trong câu chuyện này giờ cũng đã trở thành sự thật. Có thể khẳng định rằng sức mạnh tưởng tượng của con người, dù là trong truyện cổ tích hay tiểu thuyết quả thực vô cùng diệu kỳ, thú vị.



“Có người bay, người biết bay!”

Đám học sinh vỗ tay rồi hò hét ầm ĩ!


Cả lũ học sinh chen chúc nhau chạy dồn về phía thú bông đang bay. Đứa nào đứa nấy đều tò mò muốn tìm hiểu xem đó là cái gì, đến từ đâu. 


Đúng lúc đó thì có ai đó hét lên “À, lúc nãy thợ rèn thả đấy” rồi chạy lại. 


Thợ rèn ư? Thợ rèn bị ốm vì ngã nước đã phát minh ra người bay ư? Cả lũ lại kéo nhau đi tìm Myeong-gu.


Myeong-gu ngồi ở một góc sân trường, chỉ lặng nhìn cảnh đó, cậu xúc động khóc lúc nào mà không biết. Myeong-gu mắt ngấn lệ, tự dặn lòng:


“Nhưng mà người thì phải cần ăn mới sống được. Giờ mình phải làm gạo để ai cũng có thể ăn thỏa thích.” 


저 날아다니는 사람 봐라, 날아다니는 사람,

학생들은 손뼉을 치면서 소리소리 질렀습니다.


그러고는 인형이 날아가는 데로 우우 몰려가고 몰려오며 미친 것처럼 덤볐습니다.

학생들은 그것이 어디서 날아온 것인가 서로 궁금해 못 견디었습니다.


그 때 누군가,

야, 저거 아까 대장장이가 띄우더라, 하고 

소리를 지르면서 뛰어왔습니다.


뭐, 대장장이?

물에 빠져 앓고 있던 대장장이가 어느 틈에 날아다니는 사람을 발명했니, 하고

명구를 찾느라고 이러저리 둘러보았습니다.


한 편 구석에서 그 모습을 가만히 바라보는 명구의 눈에는 

어느 덧 감격의 눈물이 맺혀 있었습니다.

명구는 눈물이 글썽글썽한 눈으로 다시 한 번 결심했습니다.


‘그렇지만 사람은 먹어야 사니까

이제 누구든지 마음대로 먹을 수 있는 쌀도 만들어야지’




Đôi nét về tác giả No Yang-geun

- Sinh năm 1900 tại thành phố Gimcheon, tỉnh Bắc Gyeongsang.

- Đăng đàn năm 1934 trên mục “Tân xuân văn nghệ” báo Donga với tác phẩm “Ngày mưa”.

Lựa chọn của ban biên tập