Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Người buôn gạo (Oh Yoo-kwon)

2022-11-01

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng -


Chợ ngũ cốc đông đúc tấp nập kẻ bán người mua từ sáng sớm. Vì là chợ phiên, năm ngày mở một lần nên nhiều người trông ngóng lắm. Người thì xông ra giành chỗ ngồi, người mồ hôi ròng ròng khuân và đổ từng bao tải gạo, người hét giá rẻ, người kêu đắt đòi giảm giá gạo, người ngậm cả bao tải vào miệng mà nhận gạo. Giữa một mớ hỗn độn như vậy, có người nói:


“Gạo này là tốt nhất. Anh lấy mấy đấu ạ?”


Mỗi lần anh chàng làng trên mời chào khách bằng chất giọng địa phương dẻo quẹo là anh chàng gầy đét ngồi phía đối diện lại nổi giận đùng đùng. 



“Mua gạo nào, mua gạo nào, giảm giá cuối ngày đây! Một đấu 220 đồng, gạo chín tới cậy đây!”


Lúc này anh gầy đã ngà ngà say nên cứ gân cổ mà hét thật to. Anh vùng trên nhìn sang, khẽ nhếch miệng cười. 


Thấy thế, anh gầy chỉ muốn chạy lại mà cắn một cái vào mũi hắn. Mà anh biết có chạy lại cũng chẳng đọ sức lại. Cái vai hắn to bè thế kia, cái cổ dày như cổ rùa, nhìn đã thấy như bị đè nặng lên người rồi.


 “Cái thằng này dám cười hả? Cứ để coi!” 



“자, 쌀들 사씨요.  막 싸구라 판이요잉...

 한 되에 이백 이십 환씩, 돌같이 깡깡한 쌀들 사씨요” 


바야흐로 거나한 술 기분으로 해 얼마든지 연거푸 외쳤다.

윗녁 사내가 넌지시 웃음을 머금고 이쪽을 건너다본다.


당장에 쫒아가 코라도 한 점 물어뜯어 주었으면 꼭 시원하겠다.

그러나 달려들 염만은 도무지 나지 않는 것이었다.

딱 벌어진 어깨와 기어들어가는 듯한 자라 멱에서

자기 모르는 중압감을 느끼곤 하는 것이었다.


“이 놈이 웃다니? ... 좌우간 두고 보자” 



Nhà phê bình văn học Jeon So-yeong

Anh gầy phải lo sinh kế cho cả gia đình, thấy anh vùng trên buôn bán giỏi hơn mình thì anh tức tối, khó chịu lắm. Nhưng ngẫm lại, cơn giận này thực ra không nhằm vào anh vùng trên, mà là cuộc sống nghèo khổ, là thực tại tăm tối xung quanh anh. Chẳng nơi nào khốn khó, vất vả như ở nông thôn, nhưng người nông dân cũng là những người giàu tình người nhất. Vào những năm 1950, nhà văn Oh Yoo-kwon đã nhìn xã hội nông thôn bằng ánh mắt trìu mến hơn bất cứ ai khác. Chính ông cũng thấu hiểu và khắc họa sinh động, sâu sắc tấm lòng ấm áp của những người quê luôn biết đùm bọc, bao dung lẫn nhau trong hoàn cảnh đen tối đương thời.



Anh vùng trên cũng đang rũ đệm rơm. Con anh gầy trước khi đi ngủ cũng chạy ra đón anh như thường lệ. Anh vùng trên đi lại phía này.


“Anh này, hôm nay tôi xin lỗi vì khiến anh nổi giận nhé!” 


“.....”


 “Mong anh hiểu cho”


 “Nhưng làm người thì phải biết phải trái chứ!” 


“Tôi từ vùng khác đến vật lộn kiếm ăn nên mới thành ra như thế”


“Thì đói nên người ta mới phải làm liều…” 


“Cảm ơn anh. Thế chúng ta uống với nhau chén rượu anh nhé!” 


“....”


“Đi thôi anh....”


윗녁 사내도 멍석을 떨고 있었다.

그리고 자기 전 머리에는 집의 아이가

언제나처럼 마중을 나와 있는 것이었다.

윗녁 사내가 이쪽으로 건너왔다.


“아저씨, 오늘은 많이 노하시게 해서 대단 죄송스럽습니다.” 


“.....”


“아저씨 십분 양해하십죠”


“그래도 사람이 경우가 있어야 쓸 것 아니요!” 


“타향에 와서 벌어먹고 산다는 게 그렇게 됐습니다” 


“허기야 그것은 피차 일반인 처지가 아니요만...” 


“감사합니다.  아저씨, 그러면 우리 가 약주나 한 잔씩 나누십시다” 


“....”


“가십시다....”




Đôi nét về tác giả Oh Yoo-kwon 

- Sinh ngày 18/08/1928 tại thành phố Naju, tỉnh Nam Jeolla, mất ngày 14/03/1999.

- Đăng đàn với tác phẩm “Hai người lang bạt” năm 1957.

Lựa chọn của ban biên tập