Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Đưa Con Về Nhà (Bring Me Home)

2020-01-06


Đạo diễn: Kim Seung-woo 

Kịch bản: Kim Seung-woo 

Diễn viên: Lee Young-ae (trong vai Jung-yeon), Yoo Jae-myung (với vai Hong Kyeong-jang), Park Hae-joon (vào vai Myeong-guk), Lee Won-geun (trong vai Seung-hyeon).  

Ngày công chiếu: 27/11/2019

Thời lượng: 108 phút

Thể loại: Giật gân

Phim dành cho khán giả trên 15 tuổi


Nội dung chính:

“Đưa Con Về Nhà” là tác phẩm điện ảnh ly kỳ, xoay quanh câu chuyện một bà mẹ quyết tâm tìm lại đứa con trai bị thất lạc 6 năm trước bằng mọi giá.


Lý do phim thu hút sự quan tâm của khán giả:

Đối với một vài người, những tờ rơi tìm trẻ lạc với những cái tên xa lạ chỉ là điều thoáng qua hàng ngày, nhưng với những người làm cha, làm mẹ, cái tên ấy chính là tất cả, là cuộc sống, là hạnh phúc, là nỗi khát khao được gọi tên con mình một lần nữa. Bộ phim không khác gì bức tranh tự họa về xã hội Hàn Quốc, bởi không chỉ đề cập đến các vấn đề trẻ em thất lạc, bạo hành trẻ em, bóc lột sức lao động, ngược đãi, xâm hại tình dục, phim còn khắc họa rõ nét sự vô cảm của con người. Ở xã hội bây giờ, người ta không còn đồng cảm với nỗi đau của người khác. Một sự thật đáng buồn là dù nhận thức được điều đó, nhưng xã hội vẫn cố tình làm ngơ, ngoảnh mặt đi với hiện thực. Khai thác đề tài khá nặng nề theo lối kinh dị giật gân, cộng với diễn biến nội tâm nhân vật phức tạp, tác phẩm như một hồi chuông cảnh báo về ‘thói vô cảm’ của con người, đồng thời nhắc nhở rằng thực trạng bạo hành trẻ em vẫn còn đó, câu chuyện trong phim có thể xảy ra với bất kỳ ai cho dù họ đang sống trong xã hội hiện đại. Có thể một vài chi tiết trong phim sẽ khiến khán giả cảm thấy khó chịu, chột dạ, nhưng “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng’, con người ta chỉ thật sự tự vấn lương tâm khi đối mặt với sự thật phũ phàng, đau lòng. Bên cạnh đó, bộ phim cũng không khác gì lời tố giác xã hội bệ rạc, đầy rẫy những cấu kết, tham nhũng. Ngoài ra, tác phẩm còn đề cao tình mẫu tử và tình người. “Mẫu tử” là hai tiếng quá đỗi thân thương và thân thuộc, nhưng lần này tình thương của người mẹ không được miêu tả theo lối diễn giải đơn thuần, mà người xem sẽ thấu hiểu, cảm nhận được tâm trạng và nỗi đau tột cùng, cảm giác bất lực khi mất con của một người mẹ khi theo dõi qua nhân vật Jung-yeon lần lượt giải mã các bí ẩn chính trị thâm sâu, cũng như những bí ẩn liên quan đến người con trai mất tích. Những cuộc hành trình nguy hiểm, hao tổn sức lực và của cải không thể nào dễ dàng. Liệu một người mẹ sẽ phải hy sinh những điều lớn lao tới nhường nào để đưa con trai về nhà ? Liệu bản thân cô có được an toàn sau tất cả mọi việc?

Lựa chọn của ban biên tập