Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Đô Đô Son Son La La Son (Do Do Sol Sol La La Sol)

2020-08-24


Tên tiếng Hàn:  도도솔솔라라솔

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Go A-ra, Lee Jae-wook, Kim Ju-hun, Um Hyeon-seop

Đạo diễn: Kim Min-gyeong

Kịch bản: Oh Ji-yeong

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 26/8/2020

Số tập: 1+

 

Giới thiệu

“Đô Đô Son Son La La Son” là bộ phim hài lãng mạn xoay quanh nữ nghệ sĩ dương cầm Goo Ra-ra có tính cách vui vẻ, luôn tràn đầy năng lượng, và anh chàng Sun Woo-joon chuyên làm các công việc bán thời gian để kiếm sống.

 

Goo Ra-ra (diễn viên Go A-ra)

Goo Ra-ra là nghệ sĩ dương cầm có tính cách vui vẻ và khả năng đem lại tiếng cười cho người khác. Có thể ví cô như Chương I: Allegro Vivace (giọng La trưởng) - Bản giao hưởng số 4 của của nhà soạn nhạc Mendelssohn (thường được gọi là Giao hưởng Ý), chương mở đầu với tinh thần vui tươi và kết thúc bằng một đoạn coda duyên dáng. Goo Ra-ra có nụ cười tỏa nắng và giọng cười khanh khách như âm vực của nốt La (A), trong sáng thuần khiết, xinh đẹp và đáng yêu. Ra-ra rất hay đùa, thậm chí đôi khi còn có những hành động bột phát phá vỡ cả bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Từ nhỏ cô đã luôn gặp may mắn, có cuộc sống sung túc đầy đủ và không biết đến thất bại là gì, do đó Ra-ra không hề biết lắng nghe người khác, cũng chẳng cần lo lắng người khác nghĩ gì. Chính tình yêu vô bờ bến của bố Ra-ra từ khi cô còn nhỏ đã tạo nên ‘cô con gái rượu Ra-ra’ bây giờ, nên cô luôn lắng nghe và chỉ nhìn thấy những gì bố dạy bảo. Bố bảo cô chơi đàn piano nên mặc dù không có năng khiếu nhưng cô vẫn chơi đàn suốt 20 năm qua, và bố bảo cưới gấp nên Ra-ra đang chuẩn bị kết hôn với người cô chỉ mới xem mắt cách đây ba tháng. Ra-ra không phải tuýp người sống theo suy nghĩ, tính toán, mà ngược lại luôn hành động trước rồi mới suy nghĩ sau. Cuộc đời vốn đang phẳng lặng thì một cơn sóng lớn ngoài sức tưởng tượng bỗng ập đến với cô…

 

Sun Woo-joon (diễn viên Lee Jae-wook)

Sun Woo-joon chuyên làm các công việc bán thời gian, là người có tâm hồn tự do phóng khoáng với vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói và hay tỏ ra khó chịu, cục cằn, luôn giữ khoảng cách với người khác. Có thể ví anh như Chương 2: Adagio (nhịp chậm từ từ, theo phong cách hát) của Bản Sonata dành cho độc tấu piano số 8 của Beethoven, giọng Đô thứ. Đây là một tác phẩm mạnh mẽ, gân guốc nhưng cũng cực kỳ lãng mạn, toát lên sinh khí hào hùng nhưng ẩn chứa nhiều thương cảm. Có thể nhìn thấy ở Woo-joon cả nỗi buồn và vẻ đẹp, một người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối. Tính cách ấy làm anh trông có vẻ đáng sợ nhưng lại rất ngọt ngào, trông lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp. Tuy vẻ ngoài cục cằn nhưng anh lại rất tinh tế tỉ mỉ, nhìn có vẻ đã trưởng thành biết hết mọi sự đời nhưng sâu thẳm vẫn là một cậu bé. Vậy con người thực sự của Woo-joon là gì?

 

Cha Eun-seok (diễn viên Kim Ju-hun)

Cha Eun-seok là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình mắc hội chứng Burnout, hay còn gọi là Hội chứng cháy sạch, thuật ngữ tâm lý – y khoa – xã hội miêu tả người dồn hết cả tâm trí sức lực vào công việc đến khi ‘sức tàn lực kiệt’, mất hết hứng thú với công việc. Anh từng là một tài năng piano và đã ly hôn. Giọng nói trầm ấm của anh tạo sự tin tưởng cho người khác, mang đến cảm giác an toàn cho mọi người. Khi thấy anh, người ta nghĩ ngay đến âm nhạc của Bach, trông có vẻ khô khan nhưng lại có âm hưởng sâu sắc. Âm nhạc của Bach được xem là có chiều sâu trí tuệ, đáp ứng các yêu cầu chuyên môn và thấm đẫm nét đẹp nghệ thuật. Và chỉ có Ra-ra mới nhận ra con người thật của anh. Khi cô nói với anh: “Thầy ơi, thầy hợp với phong cách âm nhạc của Bach nhỉ!”, con tim anh bỗng nổi loạn. Phong cách âm nhạc của Bach không dễ chơi, nên cũng giống như vậy, để tạo cảm giác an toàn cho mọi người Eun-seok cần phải khôn khéo, biết tiết chế bản thân. Trước mặt Ra-ra anh luôn cười trừ cho qua chuyện, nhưng trong sâu thẳm, anh muốn đến gần cô hơn vì cô đã nhận ra được chính xác con người anh.

 

Goo Man-soo (diễn viên Um Hyeon-seop)

Goo Man-soo là bố của Ra-ra, Chủ tịch doanh nghiệp nhỏ Rara Cosmetics. Ông là trẻ mồ côi nên sớm tự lập và trưởng thành trên chính đôi chân của mình. Hơn 30 tuổi mới có được cô con gái rượu nên ông yêu và chiều chuộng con hết mức, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì con gái muốn. Ông Man-soo mất vợ ngay khi con chào đời nên chỉ nhớ về những điều chưa thể làm cho vợ khi bà còn sống, vì vậy ông luôn chìm đắm trong ký ức và nỗi buồn.

Lựa chọn của ban biên tập