Nghe Menu Nghe nội dung

Điểm phim

Anh Có Thích Brahms? (Do You Like Brahms?)

2020-09-07

Tán gẫu cuối tuần


Tên tiếng Hàn: 브람스를 좋아하세요?

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Park Eun-bin, Kim Min-jae, Kim Seong-cheol, Park Ji-hyeon

Đạo diễn: Jo Yeong-min

Kịch bản: Ryu Bo-ri

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 31/8/2020

Số tập:  3+

 

Giới thiệu

“Anh Có Thích Brahms?” là bộ phim xoay quanh câu chuyện về những ước mơ và tình yêu của các sinh viên âm nhạc cổ điển trước ngưỡng cửa tuổi 29.

 

Chae Song-a (diễn viên Park Eun-bin)

Chae Song-a hiện là sinh viên năm thứ tư khoa Âm nhạc, vốn tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Seo Ryeong. Nhưng vì niềm đam mê bất tận với vĩ cầm nên trong suốt bốn năm ở giảng đường, Song-a đã liên tục bốn lần thi tuyển sinh để đỗ vào khoa Âm nhạc tại chính ngôi trường cô từng theo học. Vì cái tên của mình mà không ít lần cô phải rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Khi cô nói “Tôi là Chae Song-a” (Chae Song-a im ni da), nếu không nghe kỹ người nghe dễ hiểu nhầm sang âm của từ “xin lỗi” thành câu “Tôi xin lỗi (cheo song ham ni da)”. Tuy nhiên cô không phải là người rụt rè nhút nhát. Ngoài việc nhất quyết thi lại bằng được để vào học ở khoa Âm nhạc, thì Song-a là một học sinh gương mẫu, chưa từng gây chuyện. Bố mẹ phản đối quyết liệt việc thi lại nên đưa ra điều kiện rằng cô phải thi đỗ vào khoa Âm nhạc trường Đại học Seo Ryeong. Để khẳng định bản thân, cuối cùng cô cũng thực hiện được điều kiện của bố mẹ. Và người duy nhất ủng hộ Song-a ngay từ đầu chính là Dong-yoon. Có lẽ từ lúc đó, Song-a đã thích Dong-yoon. Nhưng anh lại là bạn trai cũ của bạn thân nhất của cô là Min-seong, và hơn tất cả Song-a biết Min-seong vẫn còn tình cảm với Dong-yoon, nên cô cứ mãi đau khổ giấu kín tình cảm của mình. Vì sợ vô tình tiết lộ tình cảm đó mà Song-a cũng không dám đi uống rượu với người khác, đặc biệt là Min-seong và Dong-yoon. Rồi từ lúc nào không biết, cô cố tình gọi Dong-yoon là “Giám đốc Yoon” để giữ khoảng cách với anh.

Quả không hổ danh là khoa Âm nhạc của trường đại học danh giá bậc nhất Hàn Quốc, trước kỳ nghỉ hè năm thứ tư, các bạn của cô ai nấy đều lên kế hoạch để chuẩn bị cho việc đi du học, học Cao học hay công việc sau khi tốt nghiệp. Nhưng Song-a vẫn chưa xác định được bản thân phải làm gì. Bố mẹ và chị gái đang là luật sư ở một công ty luật lớn suốt ngày cằn nhằn cô, còn Song-a dù cố gắng hết sức đi chăng nữa thì cô vẫn nằm trong nhóm có điểm thực hành thấp nhất. Cô lo lắng liệu đây có phải là giới hạn của bản thân mình?

 

Park Joon-young (diễn viên Kim Min-jae)

Park Joon-young là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đã từng Quán quân tại cuộc thi Piano quốc tế “Chopin” lần đầu tiên diễn ra ở Hàn Quốc năm 2013. Ngoại hình điển trai khiến không ít lần anh bị hiểu lầm rằng sự nổi tiếng của anh chỉ vì ngoại hình chứ không phải vì tài năng. Bên cạnh đó, Joon-young là con người rất tình cảm, anh luôn để ý đến tâm trạng và cảm giác của người khác hơn là nỗi buồn và những tổn thương của bản thân mình, nên anh luôn tìm cách để che giấu nội tâm của mình. Cho đến bây giờ anh vẫn sống theo lối sống như vậy và không biết làm cách nào để thể hiện và theo đuổi mong muốn, khát vọng của bản thân. Bởi anh hiểu hạnh phúc của anh chính là cái giá của sự bất hạnh của người khác. Học bổng mà anh nhận được chính là khoản tiền trích ra từ số tiền bồi thường mà bà Moon-sook, khi đó là chủ tịch của tập đoàn Kyunghoo nhận được sau khi bị mất đứa con gái duy nhất trong một vụ tai nạn. Lúc bấy giờ, bà Moon-sook có một cô cháu gái là Jeong-gyeong, đứa trẻ được mệnh danh là “nữ thần đồng violin” tại học viện Juilliard, nước Mỹ.

Sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi Chopin, Joon-young đã đi lưu diễn khắp thế giới trong suốt bảy năm. Sau đó, anh cảm thấy quá mệt mỏi nên đã quyết định dành một năm nghỉ ngơi, và New York chính là nơi anh có buổi biểu diễn cuối cùng, cũng là nơi Jeong-gyeong đang theo học. Rồi Joon-young nhận ra anh đã yêu Jeong-gyeong. Nhưng anh lại quyết tâm quên bằng được tình cảm dành cho cô. Cũng tại thời điểm đó, Joon-young gặp một người con gái, người nói rằng đoạn “Träumerei” do anh thể hiện khiến con tim cô rung động hơn bất kỳ bản nhạc nào khác.

 

Han Hyeon-ho (diễn viên Kim Seong-cheol)

Han Hyeon-ho là người luôn mỉm cười và sống rất tích cực. Anh đã trải qua tuổi thơ hạnh phúc đầy ắp tình yêu thương của gia đình. Hyeon-ho tin rằng nếu anh yêu mến và đối xử tốt với người khác thì họ cũng sẽ làm vậy với anh, vì vậy anh không ngần ngại bày tỏ tấm lòng của mình.  Cũng giống như hình tượng cây đàn Cello (trung hồ cầm) được đặt tựa xuống sàn, cố định bằng một đinh ghim chắc chắn khi chơi, Hyeon-ho cũng là trụ cột đáng tin cậy của Joon-young và Jeong-gyeong. So với Jeong-gyeong, cháu gái của tập đoàn Kyunghoo và Joon-young, nghệ sĩ dương cầm đẳng cấp thế giới, thì Hyeon-ho chỉ là “thủ khoa đầu vào và đầu ra chuyên ngành đàn Cello trường Đại học Seo Ryeong”, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy tự ti về bản thân mình. Ngay từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Jeong-gyeong ở trường trung học cơ sở Nghệ thuật, anh đã phải lòng cô. Sau khi tốt nghiệp đại học, mặc dù cùng ở trên đất Mỹ nhưng Hyeon-ho và cô lại theo học ở các tiểu bang khác nhau. Nhưng anh vẫn không ngừng chờ đợi cô. Từ lúc còn là cậu bé mười lăm tuổi cho đến khi trưởng thành, tình yêu của anh dành cho cô chỉ được lấp đầy bằng những khoảng trống của sự chờ đợi. Nhưng tình yêu ấy vẫn không hề vơi đi chút nào. Anh yêu cô không phải vì xuất thân bề thế, mà đơn giản chỉ vì “tình yêu” đích thực. Và khoảnh khắc mà Hyeon-ho chờ đợi lấy được tấm bằng tiến sĩ tại ngôi trường anh hằng mơ ước và có thể trở về Hàn Quốc cùng với Jeong-gyeong đã sắp đến. Anh về nước trong tâm trạng xao xuyến bồi hồi…

 

Lee Jeong-gyeong (diễn viên Park Ji-hyeon)

Lee Jeong-gyeong là cháu gái duy nhất của Chủ tịch danh dự Na Moon-sook và cũng là con gái duy nhất của Chủ tịch đương nhiệm Lee Sung-deun của tập đoàn Kyunghoo. Chịu ảnh hưởng từ mẹ, người từng học chuyên ngành piano, Jeong-gyeong bắt đầu chơi vĩ cầm từ khi còn nhỏ và cô được mệnh danh là “nữ thần đồng violin”, sau đó cô được giáo sư huyền thoại của học viện Juilliard tuyển chọn và được xuất hiện lần đầu trên sân khấu quốc tế ngay từ khi còn nhỏ. Thế nhưng kể từ sau khi mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn vào đúng ngày sinh nhật của cô cho đến giờ, mặc dù Jeong-gyeong chưa từng vuột mất vị trí số 1 nhưng so với quá khứ huy hoàng của thời thơ ấu trong vai trò một “thần đồng”, thì giờ đây cô đã trở nên “bình thường” rất nhiều. Và chính bản thân cô cũng hiểu được điều đó.

Lựa chọn của ban biên tập