Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Quang Nhật

#Dốc bầu tâm sự l 2018-08-19

Nhân vật : Quang Nhật

Xin chào các bạn thính giả đang nghe đài, mình tên là Quang Nhật. Tính đến nay, mình đã sinh sống và học tập ở Hàn Quốc cũng được khoảng năm năm rồi. Lúc đầu, có nhiều bạn bè còn bảo, đã học kỹ thuật thì sao không đến một nước nói tiếng Anh, mà lại đến Hàn Quốc làm gì? Nhưng ai nói thế nào thì mình cũng bỏ ngoài tai, vì mình là dân kỹ thuật nhưng lại rất thích Kpop và Kdrama. Hai thứ này giống như liều thuốc tinh thần của mình vậy. Sau những giờ học căng thẳng, được nghe một bài hát Kpop của nhóm nhạc mình yêu thích thì còn gì bằng. Với lý do này, mình đã quyết định đến Hàn Quốc, không chỉ vì học tập mà mình còn muốn được tiếp cận gần hơn với con người và văn hóa Hàn Quốc nữa. Tuy háo hức vậy thôi, nhưng khi bắt đầu học kì thì mình cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Nhất là trong vấn đề ngôn ngữ. Khi đến đây, mình thật sự không biết một chữ tiếng Hàn nào cả, cứ phải mày mò tự học. Tuy lúc đó tiếng Hàn rất kém, nhưng mình vẫn rất thích “bon chen” tham gia nhiều câu lạc bộ và hội nhóm, cũng nhờ thế mà mình đã có một kỷ niệm quý báu, mà đến giờ mình vẫn không thể nào quên được.


Đó là vài tháng 3 năm 2015, sau một năm đến Hàn Quốc để theo đuổi chương trình thạc sĩ, thì tình cờ mình thấy thông tin casting tìm diễn viên cho một bộ phim tài liệu về người Việt Nam của Đài KBS trong chương trình “그대가 꽃”, tạm dịch “Mỗi người là một bông hoa”. Dù trước đó chưa từng có kinh nghiệm về đóng phim nhưng mình cũng mạnh dạn đăng ký thử xem sao. Hôm đó đến casting cùng mình còn có rất nhiều các bạn khác và mình may mắn được chọn, có lẽ là vì mình phù hợp với nhân vật được nói đến trong phim.

 

Sau đó mình có hai tuần để tập kịch bản và diễn trước với các bạn khác. Trong phim, mình là một thầy giáo trên con tàu vượt biên cùng với một người vợ đang mang thai và nhiều người Việt Nam khác. Rồi ngày quay cũng đến, mình cùng các bạn đi chuyển đến thành phố Mokpo nằm ở phía tây nam Hàn Quốc, cùng với nhân viên của đài, và có cả diễn viên Hàn Quốc nữa. Đây là lần đầu tiên mình được thấy không khí làm phim, và cũng là lần đầu tiên mình được hoá trang cho nhân vật. Còn chưa kể là nhân vật của mình bị thương ở chân nữa, nên mình thấy mọi công tác chuẩn bị kỳ diệu vô cùng. Không biết có phải vì thế mà mình nhập tâm quá hay không, đến tận hai ngày sau khi kết thúc cảnh quay, mình vẫn cứ đi như nhân vật bị thương trong phim vậy. 


Ngoài ra, còn có một kỷ niệm vui nữa là vì tụi mình đóng vai những người bị trôi dạt trên biển lâu ngày nên ko có nước uống hay thức ăn, nên ai cũng đói khát. Vì thế mấy anh em mới bàn nhau là không uống nước từ đêm hôm trước cho môi khô đi, để giống nhân vật trong kịch bản. Rồi lúc tụi mình quay phim là cuối tháng 3, khi đó trời vẫn còn lạnh, mà có cảnh mưa bão dữ dội, nên phải quay dưới nước, rồi bị phun nước nữa, nên cứ quay xong, là đứa nào đứa nấy cũng run cầm cập. Tụi mình cứ thế quay trong hai ngày một đêm, từ sáng sớm cho đến khuya mới được về khách sạn để nghỉ ngơi, rồi sáng hôm sau lại phải dậy thật sớm để đi quay tiếp, cho đến tận khuya. Xong hết tất cả mọi giai đoạn rồi lại phải xe về Seoul lập tức. Nói tóm lại là không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi hết, thế nhưng cả đám diễn viên nghiệp dư bọn mình không ai thấy mệt mỏi, mà ngược lại còn rất vui nữa.


Chính vì thế, có thể nói đây là một trong những kỷ niệm đẹp nhất với mình trong những năm học ở Hàn Quốc, nên bây giờ nếu có cơ hội mình, mình nhất định sẽ tham gia một lần nữa. Thông qua chương trình, mình muốn gửi lời chào đến các bạn đã cùng quay phim với mình trong khoảng thời gian đó. 

Lựa chọn của ban biên tập