Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Quỳnh Như

#Dốc bầu tâm sự l 2019-04-13

Nhân vật : Quỳnh Như

Mình tên là Quỳnh Như. Thật ra, nếu là 1 năm trước đây, mình chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc chia sẻ tâm sư trên sóng phát thanh thế này đâu. Vì mình thuộc kiểu người hướng nội, không hay chia sẻ và tâm sự với ai, nên con đường mỗi ngày của mình cũng chỉ là từ nhà đến trường và từ trường về nhà thôi. Cuộc sống khép kín như thế khiến mình không có nhiều bạn bè, và cũng chẳng có động lực mà tham gia các câu lạc bộ hội nhóm. Thế nhưng, bỗng một hôm, một việc đã xảy ra, khiến mình dần thay đổi được cả bản tính hướng nội và ngại tiếp xúc với người lạ.


Mình nhớ khi đó là vừa hết mùa đông, chuẩn bị vào xuân. Vì thời tiết rất đẹp, nên mình quyết định ra ngoài, tìm một công viên nào đó để đi dạo, và tất nhiên là mình cũng chỉ đi một mình thôi. Sau khi đi dạo một vòng, mình tìm một bãi cỏ để ngồi nghỉ ngơi. Tình cờ thế nào, mình lại ngồi cạnh một nhóm bạn sinh viên Hàn Quốc. Thấy các bạn ấy cười nói vui vẻ, mình có chút ghen tị và ngưỡng mộ, thế là cứ nhìn mãi không thôi. Có lẽ thấy mình cứ nhìn chằm chằm như vậy, một bạn trong nhóm mới chủ động lại bắt chuyện với mình. Bạn ấy hỏi mình có phải là du học sinh không? Tại sao lại đi một mình? Nếu chán thì có thể đến cùng nói chuyện với các bạn ấy. 


Theo phản xạ tự nhiên, mình đang định từ chối, thì bạn ấy đã kéo mình đến ngồi cùng nhóm rồi. Ban đầu mình có hơi ngượng ngùng và chẳng biết nói gì, nhưng có lẽ nhờ các bạn ấy trò chuyện sôi nổi nên mình cũng vô tình bị cuốn theo bầu không khí đó. Nói chuyện được một lúc thì cả nhóm chia tay nhau. Bọn mình có trao đổi số điện thoại, nhưng thật sự lúc đó, mình chỉ nghĩ đây là một hành động lịch sự thôi, chứ có lẽ sau này các bạn ấy chẳng còn nhớ mình là ai, chứ đừng nói đến việc gọi điện hỏi thăm nhau. Thế mà ngày ấy lại đến. Người bạn hôm nọ đã gọi điện hỏi mình có muốn tham gia câu lạc bộ tình nguyện của nhóm bạn ấy không. Với tính cách của mình, chắc chắn mình sẽ không nhận lời đâu, nhưng nghĩ đến sự ân cần và quan tâm của bạn ấy vào ngày đó, mình không suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu ngay. Thế là mình bắt đầu tham gia đợt tình nguyện đầu tiên trong đời.


Đây là lần đầu tiên mình tham gia hoạt động như thế, nên rất lóng ngóng, chẳng biết làm gì, chỉ sợ làm vướng tay vướng chân mọi người, thế mà các bạn ấy luôn nhẫn nại, hướng dẫn cho mình từng chút một. Đến bây giờ, mình vẫn còn nhớ mãi kỷ niệm ngày hôm ấy. Mặc dù công đoạn chuẩn bị rất mệt nhưng khi thấy người đến nhận cơm ăn một cách ngon lành, mình thấy rất vui, giống như làm được một điều gì đó rất vĩ đại vậy. Đồng thời mình cũng cảm thấy rất thương cho các cụ ông cụ bà, vì họ đã lớn tuổi rồi, nhưng có người còn phải đi cả một đoạn đường xa để đến nhận cơm. Có người còn xin thêm cơm, bảo là muốn ăn luôn vì sợ đến chiều không có tiền ăn, nên bây giờ phải ăn thêm một chút để không bị đói. Lúc đó mình cảm thấy rất xúc động. Những hoạt động này tuy chỉ lấy đi một chút công sức và thời gian của mình thôi, nhưng nó lại mang đến ý nghĩa to lớn đối với những người có hoàn cảnh cô đơn và nghèo khó. Cả bản thân mình cũng nhận thấy có một sự thay đổi rất lớn nữa. Mình không chỉ tự tin và dạn dĩ hơn, mà còn trau dồi thêm nhiều kĩ năng, đặc biệt là kĩ năng giao tiếp và bắt đầu biết sử dụng thời gian của mình vào những việc mang lại lợi ích cho xã hội và cộng đồng. 


Bây giờ, mùa của hoa anh đào cũng đã đến rồi, chúng mình sẽ lại tiếp tục hành trang đến với những khu xóm nghèo, để cùng chia sẻ với họ niềm vui và sự ấm áp trong những ngày xuân ấm áp này.

Lựa chọn của ban biên tập