Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Hồng Mai

#Dốc bầu tâm sự l 2019-04-20

Nhân vật : Hồng Mai

Tôi tên là Hồng Mai. Hiện đã sinh sống ở Hàn Quốc được gần 10 năm rồi. Tôi vốn dĩ không phải là sinh viên ngành Hàn, hay du học sinh, hay người lao động, mà là cô dâu Việt Nam, sau khi kết hôn đã theo chồng sang Hàn Quốc sinh sống. Giữa chúng tôi thật sự chẳng có tình yêu, cũng chẳng quen biết nhau lâu dài, nên cuộc sống cũng không hẳn gọi là quá vui vẻ hay hạnh phúc. Nhưng với tôi mà nói, được đến một đất nước khác quả là một điều tuyệt vời và ngoài sức tưởng tượng của tôi. 


Ngày xưa ở quê nghèo, ngay cả chuyện đi máy bay còn chưa dám nghĩ đến, chứ đừng nói đến chuyện ra nước ngoài. Nhưng đến năm tôi 23 tuổi, tình cờ được một người giới thiệu làm quen với một người đàn ông Hàn Quốc, đang làm ăn ở Việt Nam. Mặc dù chẳng biết tiếng Anh, lẫn tiếng Hàn, nhưng vì tò mò nên tôi đã thử đến gặp người ta xem sao. May mắn là người ta cũng biết vài câu tiếng Việt nên cuộc hội thoại giữa chúng tôi cũng diễn ra suôn sẻ. Sau một thời gian gặp mặt, anh ta đề cập đến việc kết hôn. Gặp nhau chưa được bao lâu mà đã nhắc đến chuyện này khiến tôi cũng có chút hoang mang và bất ngờ, nhưng nghĩ lại giữa hai chúng tôi cũng không có mâu thuẫn hay khó khăn gì trong việc giao tiếp, anh ta cũng hiền lành, tử tế và thương yêu tôi, nên thôi thì cứ đồng ý, biết đâu cuộc đời mình sẽ thay đổi. Nghĩ thế nên tôi đã đồng ý lời cầu hôn. Sau đó chúng tôi chuẩn bị những thủ tục cần thiết để tôi có thể sang Hàn Quốc với chồng. Thời gian sau đó, cuộc sống của tôi đúng là có thay đổi thật, nhưng không chắc là tích cực hay tiêu cực. Qua Hàn Quốc, hầu như tôi chỉ ở nhà thôi, chẳng biết tiếng, cũng không biết đường, tôi chỉ có thể dựa dẫm vào chồng. Nhưng chồng tôi thì nào có rảnh rỗi, từ khi trở về Hàn Quốc, anh ta như biến thành một con người khác. Không còn dịu dàng như trước nữa, mà thay vào đó là sự cộc cằn, khó chịu. Chỉ vì điều này mà chúng tôi cãi nhau khá nhiều lần, nhưng tôi vẫn tự an ủi mình rằng, vì anh ấy đang phải đầu tư cho việc làm ăn, nên mới bận rộn và sinh ra cáu gắt như vậy, mình là vợ, phải thông cảm cho chồng, có vậy thì cuộc sống mới hòa thuận. Sau đó, tôi sinh con gái đầu lòng, chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng có chiều hướng tiến triển tốt đẹp hơn. Tôi cũng tích cực ra ngoài đi tìm việc làm thêm và theo học các lớp bổ túc tiếng Hàn. Thế nhưng may thuận gió hòa cũng chỉ được vài năm thôi, đến khi con gái tôi được 4, 5 tuổi, anh lại tiếp tục có dấu hiệu đi sớm về khuya, mỗi khi về đến nhà lại nồng nặc mùi rượu và la mắng vợ con. Vì con gái, tôi nghĩ là mình chịu đựng thế nào cũng được, nhưng về sau anh không chỉ cáu gắt mà còn giở thói vũ phu với tôi. Tức nước vỡ bờ, tôi quyết định ly hôn.


Khó khăn lắm mới ly hôn được, nên tôi muốn đưa con về Việt Nam, làm lại từ đầu. Nhưng con bé được sinh ra ở Hàn Quốc, lại có bố là người Hàn, nên nó mang quốc tịch Hàn Quốc, muốn đổi sang quốc tịch Việt Nam cũng chẳng dễ dàng gì. Đã vậy, con tôi chưa bao giờ về Việt Nam nên không giỏi tiếng, cũng không thể thích nghi ngay được với môi trường mới. Thế lại sau một thời gian sống ở nhà mẹ đẻ, tôi lại đưa con sang Hàn Quốc. Điều này cũng có nghĩa là tôi phải bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng, không còn chồng, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, một mình tôi phải tự thân vận động. Nhưng với một người không có bằng cấp như tôi, thật chẳng dễ dàng gì để xin việc ở các công ty, thế là tôi đã thử xin việc ở một số quán ăn ven đường. Công việc dù có vất vả đến mấy, tôi vẫn cố gắng vượt qua hết vì con gái. Cũng may là trời động lòng người, đã cho tôi có cơ hội được cải thiện của sống của hai mẹ con. 


Lúc đó, tôi đang phục vụ tại một quán ăn. Trong quán có một vị khách quen. Kể từ sau khi quen biết, cô giúp đỡ tôi rất nhiều, từ việc dạy cho tôi tiếng Hàn, cùng chia sẻ tâm sự với tôi, và còn giới thiệu cho tôi một số công việc làm thêm nữa. Sau đó cô giới thiệu tôi đến trung tâm đa văn hóa của quận để tìm sự hỗ trợ trong về công việc lẫn cuộc sống. Nhờ đó mà người mẹ đơn thân như tôi có thể cải thiện được cuộc sống của mình và chăm lo chu đáo hơn cho con cái. 


Thú thật, kể từ khi gặp chuyện không hay với chồng, tôi luôn có ác cảm với người Hàn Quốc, tôi nghĩ người Hàn Quốc thì ai cũng như nhau. Nhưng cô giáo này lại hoàn toàn khác, cô luôn sẵn sàng giúp đỡ mẹ con tôi, mà không hề đòi hỏi bất cứ việc gì. Chính vì thế, tôi rất muốn gửi lời nhắn đến những bà mẹ đơn thân đang ở Hàn Quốc như tôi rằng, các bạn đừng bao giờ ngại nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Ở đâu cũng vậy, luôn có người này người kia, đừng vì những chuyện không hay một người gây ra cho mình mà có thành kiến với người khác. Chúng ta là người nước ngoài ở Hàn Quốc, khi gặp khó khăn, chắc chắn sẽ luôn có người giúp đỡ. Hoặc các bạn cũng có thể liên lạc với các Trung tâm đa văn hóa, họ luôn có những hoạt động xã hội, hỗ trợ chúng ta vượt qua mọi khó khăn và trở ngại. Hy vọng là các bạn sẽ luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống của mình.

Lựa chọn của ban biên tập