Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Minh Chuyên

#Dốc bầu tâm sự l 2019-05-11

Nhân vật : Minh Chuyên

Xin chào các bạn thính giả. Mình hiện đang là nghiên cứu sinh năm hai một trường đại học ở Hàn Quốc. Mình sang Hàn Quốc đã được ba năm rồi, và đây cũng chính là số tuổi của con trai mình. Thật ra mình là bà mẹ đơn thân. Cuộc sống của mình ở Hàn Quốc bây giờ chỉ là hai mẹ con nương tựa vào nhau thôi. Chuyện này mình cũng không biết phải kể từ đâu, chắc là phải quay về khoảng thời gian mình vừa kết thúc chương trình thạc sĩ ở Việt Nam.


Mình vốn là người rất truyền thống, chỉ mơ đến chuyện quen một người cùng chung sở thích và suy nghĩ, rồi cùng người đó đi đến cuối cuộc đời. Thế nên suốt những năm đi học, mình đều dốc sức vào chuyện học hành, mà không để tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Đến khi hoàn thành việc học, mình tìm công việc ổn định và bắt đầu cho phép trái tim được tìm kiếm những người phù hợp. Đi làm ở công ty được khoảng một năm thì mình chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương với một người đồng nghiệp. Khi đó mình 25 tuổi. Với nhiều người, độ tuổi này cũng chẳng còn trẻ trung gì, có khi nhiều bạn còn kết hôn và sinh con, nhưng vì mình có xuất phát chậm hơn người khác, nên khi đó tâm hồn mình còn trẻ và mình lao vào tình yêu như con thiêu thân. Mình yêu hết mình, bằng cả trái tim và lý trí. Và cũng chính vì sinh ra và lớn lên trong cảnh thiếu tình cảm gia đình, nên mình muốn nhanh chóng kết hôn và cùng anh đi hết chặng đường còn lại trong cuộc đời. Nhưng mình thật sự không ngờ rằng, biến cố lại xảy ra quá nhanh, đạp đổ hết tất cả những ước mơ và hy vọng về một cuộc sống gia đình hạnh phúc mà mình đã từng khao khát.


Mình đã đề cập rất nhiều lần về chuyện kết hôn, nhưng có vẻ anh chưa sẵn sàng mà bảo mình hãy cho anh thêm thời gian suy nghĩ. Lúc đó cũng vừa hay mình được công ty đưa đi tập huấn ở nước ngoài, nên mình định khi hoàn thành việc xong sẽ về nhà, và lại nói chuyện với anh ấy. Thế mà chỉ được vài ngày, mình đã bắt đầu cảm thấy anh có gì đó thay đổi. Không còn những câu tình cảm, những lời quan tâm hỏi thăm, mà thay vào đó là những câu rất xã giao và lạnh nhạt. Mình thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa buồn, vừa mệt mỏi, thế là linh tính của phụ nữ mách bảo, mình nghi anh ấy đang có ai khác. Để tìm hiểu sự thật, mình quyết định tranh thủ nghỉ vài ngày cuối tuần, nhanh chóng bay về Việt Nam để xem anh ấy có đang có “cái gì” với người con gái khác không. 


Mình đáp chuyến bay về Việt Nam vào khoảng tối khuya thứ Sáu, và nhanh chóng đến thẳng căn hộ mà mình và anh ấy cùng thuê. Vừa bước chân vào nhà, đập vào mắt mình là cảnh tượng mà mình không bao giờ muốn nhớ lại một lần nữa. Đó đúng nghĩa là một cuộc chiến giữa một người đàn ông và một người phụ nữ trên chiếc giường mà mình đã tự tay đi chọn. Từ đây, mọi lý tưởng về tình yêu trong mình sụp đổ, mình căm hận khoảng thời gian mình bên cạnh anh, căm hận từng con đường, ngõ phố mà mình đã cùng anh đi qua. Lúc này mình chỉ muốn chối bỏ tất cả và trốn chạy đến một nơi thật xa. Mình đột ngột bỏ việc, đột ngột xin học bổng du học, đột ngột chạy trốn đến một nơi không ai biết mình là ai. Mình đã xin học ở rất nhiều nước, nhưng duyên thế nào, chỉ có Hàn Quốc nhận mình. Khi đặt chân lên máy bay, mình không đi một mình, mà còn 1 sinh linh bé nhỏ trong bụng. Mình vốn định khi nào công tác về, sẽ báo anh biết và chuẩn bị cho một đám cưới hạnh phúc, nhưng tất cả đã sụp đổ. Mình đã đấu tranh nội tâm rất nhiều, nên giữ hay bỏ, nhưng rồi mình cũng giữ lại con, vì con không có tội và con cũng là một phần máu mủ của mình. Thế là hai mẹ con âm thầm, lặng lẽ lên máy bay để chuẩn bị một cuộc sống mới.


Khi mới đến Hàn Quốc, bụng của mình đã nhô ra rồi, nhưng mình vẫn đi học như bao sinh viên bình thường, chỉ khác người ta ở chỗ, mình nặng nề hơn, mình ốm nghén, và mình cũng tủi thân. Sau một thời gian thì mình cũng không thể giấu được nữa, cuối cùng một chị trong phòng nghiên cứu đã hỏi có phải mình có thai không? Tại sao không nghỉ ở nhà cho chồng chăm sóc mà còn đi đi về về một mình thế này? Thật sự mình không có ý định nói sự thật, nhưng chị là người thân với mình nhất, chị luôn giúp đỡ mình từ những ngày đầu tiên đến Hàn Quốc, có lẽ vì cảm nhận được sự lo lắng của chị, nên mình bỗng bật khóc và kể hết mọi chuyện. Chị im lặng một hồi lâu, lại bảo mình có muốn đến ở với chị không? Chị đang ở một mình, có thêm chị em cũng vui, lại có người giúp mình khi sinh con. Mình thật sự xúc động không nói nên lời, nhưng mình vẫn nghĩ chị bất giác nói vậy thôi, chứ không phải thật, thế là mình cũng từ chối. Vậy mà ngày hôm sau, chị gọi điện hỏi nhà mình ở đâu, để chị đến giúp mình dọn nhà. Từ sau cuộc điện thoại đó, đến bây giờ mình đã ở với chị được hai năm rồi. Bản thân mình có thêm một người chị, có thêm bố mẹ thương yêu, và con trai của mình cũng có mẹ nuôi luôn thương yêu và chăm sóc. Mình vẫn còn nhớ lúc mình lâm bồn, chị và bố mẹ Hàn Quốc đã lo lắng cho mình đến thế nào. Mình sẽ không bao giờ quên được tình cảm của gia đình thứ hai này. Mình và con nhất định sẽ sống thật tốt, thật khỏe mạnh và quên hết mọi chuyện buồn trong quá khứ để không phụ lòng chị và bố mẹ.

Lựa chọn của ban biên tập