Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Thái Hà

#Dốc bầu tâm sự l 2019-06-15

Nhân vật : Thái Hà

Tôi tên là Thái Hà. Sau khi hoàn thành khóa học Thạc sĩ, tôi đã xin việc ở một công ty Hàn Quốc, và đi làm đến nay cũng đã được gần hai năm rồi. Trong suốt khoảng thời gian gần 4 năm ở Hàn Quốc, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện buồn, vui lẫn lộn, và có cả những chuyện khiến tôi rất cảm động, mà có lẽ cho đến hết đời mình, tôi cũng sẽ không bao giờ có thể quên được. Thông qua chuyên mục “Dốc bầu tâm sự” của chương trình “Tán gẫu cuối tuần” ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn thính giả nghe đài.


Chuyện này xảy ra cũng đã gần hai năm rồi. Lúc đó tôi vừa hoàn thành khóa học Thạc sĩ và chuẩn bị làm lễ Tốt nghiệp. Vì nghĩ đây là một ngày quan trọng trong đời mình, nên tôi đã cố gắng dành dụm hết mức có thể để bảo lãnh bố mẹ sang tham dự lễ Tốt nghiệp với tôi. Hồ sơ thủ tục cũng đã hoàn tất, bố mẹ tôi cũng đã sang Hàn Quốc an toàn. Nhưng có điều tôi không ngờ đến chính là thời tiết lạnh giá của mùa đông Hàn Quốc. Lễ Tốt nghiệp của tôi diễn ra vào gần cuối tháng 2, nhưng thời tiết năm đó khá lạnh, và thỉnh thoảng còn có tuyết. Bản thân tôi đã học ở Hàn Quốc một thời gian khá dài nên không cảm thấy gì, vì dù trời lạnh thật, nhưng tôi cũng đã quen với kiểu thời tiết này. Nhưng bố mẹ tôi thì không. Bố mẹ tôi đều đã lớn tuổi, sang Hàn Quốc vào đúng đợt lạnh như vậy, nên hai ông bà gần như chịu không nổi, và chỉ có thể ở mãi trong nhà thôi. Mỗi lần ra ngoài đường thì lại sốc nhiệt, do không thích nghi được với thời tiết. Thế là bố tôi đổ bệnh, đến lượt mẹ tôi cũng cảm sốt. Lễ tốt nghiệp của tôi cũng vì thế mà không trọn vẹn. Nhưng đây chỉ là khởi đầu của câu chuyện thôi, chuyện khiến tôi đến tận bây giờ vẫn còn sợ hãi là vào cái đêm lạnh nhất của tháng 2, bố tôi bỗng dưng lên cơn đau tim dữ dội, và gần như muốn đột quỵ. Tôi và mẹ vô cùng hoản sợ, không biết phải làm thế nào. Tôi có biết tiếng Hàn, nhưng trong tình huống đó, tôi quá sợ hãi, đến mức không thể nghĩ được gì, cũng không thể nói nên lời, cứ đứng ngây ra đó mà nhìn bố tôi ôm tim trong cơn đau đớn quằn quại. Mãi một lúc sau nghe tiếng khóc vang của mẹ, tôi mới bừng tỉnh lại, với tay lấy điện thoại gọi cấp cứu, và kêu gọi sự giúp đỡ của một bạn hàng xóm người Hàn Quốc. Mặc dù lúc đó đã quá khuya rồi, nhưng bạn hàng xóm sau khi nghe tình hình cũng đã nhanh chóng sang nhà tôi, và cùng tôi và mẹ đưa bố đến bệnh viện. 


Vì tôi khá hoản loạn, và là người nước ngoài không giỏi tiếng, nên người bạn đó đã thay tôi giải thích tình hình với bác sĩ, và cùng chờ với gia đình tôi cho đến khi kết thúc thời gian trị liệu. Đến lúc này tôi vẫn cứ nghĩ là bố tôi chắc sẽ không sao đâu, vì ở Hàn Quốc y học tiên tiến thế này, bố tôi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng khi thấy bác sĩ đi ra cùng cái lắc đầu đầy ẩn ý, tôi như không còn đứng vững trên chân của mình nữa. Ngay lúc đó, người bạn hàng xóm của tôi đã ra trao đổi thông tin với bác sĩ. Bác sĩ bảo tình hình của bố tôi khá nguy kịch, bây giờ bác sĩ chỉ có thể phẫu thuật để giữ vững nhịp tim thôi, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì, bố tôi vẫn cần phải theo dõi thêm, nếu tình hình trở nên xấu hơn, bố tôi phải trải qua một ca phẫu thuật nữa. 


Càng nghe, tôi có cảm giác như có sét đánh bên tai. Tôi thật sự không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Trước mắt cần phải điều trị cho bố tôi trước, nhưng tôi thật sự không có nhiều tiền, bố tôi lại không có bảo hiểm, vậy thì tôi biết lấy tiền đâu ra để lo cho ca phẫu thuật tiếp theo của ông. Càng nghĩ, tôi càng thấy tối tăm trước mắt, tôi không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cả một ngày đờ đẫn ở bệnh viện, tôi cứ thẫn thờ như người mất hồn. Trên đường về nhà lấy quần áo cho bố, tôi không kìm lòng được mà đi đến nhà thờ tôi thường đi lễ vào mỗi chủ nhật. Tôi đến gặp Cha xứ để được trút hết mọi nỗi niềm trong lòng và cầu xin ơn trên ban cho tôi ánh sáng để tôi biết mình nên làm gì trong cuộc chiến giành lại sự sống cho bố tôi. 


Thật bất ngờ là một, hai tuần sau cuộc nói chuyện với Cha xứ, Cha đã bảo người bạn hàng xóm tốt bụng nọ dẫn tôi đến nhà thờ vì Cha có chuyện muốn nói. Tôi còn đang băng khoăng không biết Cha muốn nói chuyện gì, thì bất thình lình ông dúi vào tay tôi một bao thư dày. Mở ra xem thì tôi thấy trong đó toàn tiền là tiền. Quá bất ngờ, nhưng tôi vẫn nhanh chóng trấn tĩnh lại để trả bao thư cho Cha. Cha không những không nhận mà còn bảo tôi là đã kể câu chuyện của tôi với giáo dân, và đây là số tiền mà họ quyên góp, dù không nhiều, nhưng họ cũng mong là với số tiền này, bố tôi sẽ được phẫu thuật và thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. 


Nghe từng lời Cha nói, tôi xúc động không thể cất nỗi tiếng cảm ơn mà chỉ có thể khóc thôi. Và cuối cùng nhờ số tiền mà mọi người đã quyên góp mà bố tôi đã có thể sống lại từ cõi chết. Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự không thể nào tưởng tượng được, nếu không được mọi người giúp đỡ thì bố tôi sẽ như thế nào. Tuy tôi là người nước ngoài, nhưng mọi người vẫn sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ tôi và gia đình vượt qua lúc hoạn nạn. Ơn này tôi nhất định sẽ không quên, và một ngày nào đó, tôi sẽ báo đáp rất cả mọi người trong giáo sứ bằng cả trái tim và tấm lòng thành của mình.


Lựa chọn của ban biên tập