Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Minh Thư

#Dốc bầu tâm sự l 2019-07-13

Nhân vật : Minh Thư

Xin chào các bạn thính giả. Mình tên là Minh Thư, hiện đang là nghiên cứu sinh tại một trường đại học ở Hàn Quốc. Trong khoảng thời gian đó, mình đã thử qua rất nhiều công việc làm thêm, để kiếm thêm chút thu nhập, trang trải tiền sinh hoạt phí đắt đỏ ở đây. Có lẽ không chỉ mình, mà rất nhiều bạn du học sinh khác cũng phải làm đủ việc từ bưng bê, quét dọn, rửa chén, rồi đi “dịch dạo”. Mình cũng vậy, mình cũng đã từng nếm trải đủ cả. Nhất là khi tốt nghiệp Đại học, vì muốn tiếp tục học lên cao học, mình đã thử đi xin việc làm tại một công ty, nhưng hồ sơ của mình không đủ sức để cạnh tranh với những bạn khác, thế là đành phải đi làm bán thời gian ở cả tiệm bánh, tiệm thịt nướng, rồi cho đến việc sang hơn một chút là ngồi quầy tiếp tân ở một khu trượt tuyết. Tại đây, mình đã gặp được một người bạn Hàn Quốc, và cũng nhớ có bạn ấy, mà mình đã thay đổi rất nhiều suy nghĩ về các bạn sinh viên của xứ Hàn.


Ngày trước, mình đôi khi rất ấm ức, vì bản thân đi xin việc hết chỗ này đến chỗ kia, đều bị từ chối cả, chỉ vì mình là người nước ngoài. Ngay cả những hàng quán mình xin vào làm phục vụ toàn đón khách nước ngoài, nhưng họ cũng không nhận mình. Bị từ chối liên tục như thế nên mình cảm thấy có chút gì đó ghen tị với các bạn sinh viên Hàn. Mình cứ nghĩ là sinh viên Hàn sống ngay tại nước mình, sung sướng như thế, có bố mẹ lo rắng, không phải lo chuyện tiền bạc, vậy thì tại sao lại đi giành công việc với du học sinh như bọn mình? Du học sinh mới là người vất vả hơn chứ, nhất là những người đến từ những nước có thu nhập ít hơn. Bọn mình khổ sở đi xin việc từ chỗ này đến chỗ khác, nhưng đều bị xua đuổi, trong khi đó sinh viên Hàn Quốc lại được nhận một cách rất dễ dàng. Như vậy không phải là tranh miếng ăn của nhau sao… Mình thật sự đã nghĩ như vậy. Có lẽ là vì mình uất ức quá, sinh ghen tị nên mới nghĩ xấu như thế. Nhưng kể từ khi gặp người bạn kia, mình như bừng tỉnh hẳn. 


Mình và bạn đó xin vào làm ở resort chung một thời điểm, rồi cùng được nhận vào làm ở vị trí tiếp tân. Một hôm quá buồn chán vì vắng khách, mình hỏi bạn ấy. Bạn là người Hàn, sống sướng thế rồi sao còn đi làm thêm chi cho vất vả? Bạn đó có vẻ bất ngờ khi mình hỏi vậy, sau đó mới cười gượng và trả lời, nếu không đi làm, cuộc sống có khi còn vất vả hơn. Chắc ai cũng nghĩ sinh viên học trong nước thì sẽ không phải lo nhiều về vấn đề học phí, hay sinh hoạt phí. Nhưng thật ra là ngược lại hết. Sinh viên nước ngoài còn được hỗ trợ học phí, may mắn hơn còn được trợ cấp tiền ăn ở và sinh hoạt, nhưng sinh viên trong nước thì có ai trợ cấp cho? Trong khi đó, tiền học phí thì cao ngất ngưỡng, ngay cả khi đi làm thêm từ sáng đến tối, cũng chưa chắc đủ sức chi trả. Còn nếu muốn nhận được học bổng thì cắm đầu vào học đến trầy da tróc vẩy, thì mới may ra có được 1% cơ hội. Nhưng đây vẫn chưa phải là vấn đề gì to lớn. Vì khó khăn nhất chính là khi những năm tháng đại học trôi qua, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu lao vào cuộc chiến “sống còn” mang tên “tìm việc”. Du học sinh cứ nghĩ là sinh viên Hàn Quốc đi xin việc sẽ được nhận ngay, nhưng thật ra tỷ lệ được nhận vào làm còn thấp hơn cả du học sinh. Nếu không có chứng chỉ ngoại ngữ, không có nhiều bằng cấp thì đồng nghĩa với hai chữ “thất nghiệp”. Tất nhiên là vẫn có nhiều bạn may mắn, đã nhanh chóng tìm kiếm được một công việc phù hợp cho bản thân. Thế nhưng cũng có những bạn đến khi đã ra trường vẫn mông lung không biết mình sẽ đi về đâu. Và những lúc rỗng túi như thế, thì chỉ có thể trông cậy vào tiền làm bán thời gian thôi, vì làm sao mà đủ dũng khí, ngửa tay xin tiền bố mẹ. Bạn ấy còn bảo, nhiều khi thấy các bạn du học sinh đi xin việc dễ dàng như thế lại thấy ghen tị, trong khi bạn ấy tốt nghiệp đại học danh tiếng mà vẫn phải chật vật đi làm thêm đến tận 3, 4 công việc cùng một lúc. Đây cũng chính là lúc mà ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lo lắng cho chính tương lai của bản thân.


Bạn ấy còn bảo du học sinh như mình thế mà may mắn, vì tốt nghiệp rồi, vẫn còn có thể tìm được một việc để làm, trong thời gian chờ lên cao học. Còn bạn ấy muốn học tiếp cũng không được, vì học phí quá đắt. Nhưng muốn đi xin việc làm ổn định cũng không được, nhiều khi lại cảm thấy chán nản thất vọng vì không tìm được công việc đúng với chuyên ngành mà mình đã theo đuổi. Đó là một chuyện, nhưng nghĩ đến việc bản thân làm bố mẹ thất vọng khi không thể trở thành một nhân viên chính thức ở một công ty lớn như bố mẹ vẫn hằng mong muốn còn khiến bạn ấy day dứt hơn nữa.


Nghĩ lại mới thấy, con người có một cái tính rất buồn cười. Khi mình vất vả quá, lại đổ thừa cho hoàn cảnh, và ghen tị với người khác. Nhưng khi trực tiếp nhìn thấy, nghe thấy cuộc sống của những người mà mình đã ghen tị, thì tự nhiên bản thân lại sinh ra cảm giác có lỗi. Mình thật sự sống không tốt, nhưng không có nghĩa là khác sống tốt hơn mình. Cũng nhờ có câu chuyện của bạn ấy, mà mình như bừng tỉnh, và có thêm động lực để cố gắng làm việc tốt hơn, học hành chăm chỉ, để xứng đáng trở thành một người… đáng để các bạn thanh niên Hàn Quốc nhìn vào và… ghen tị.




Lựa chọn của ban biên tập