Nghe Menu Nghe nội dung

Con người

Nhân vật : Minh Tú

2019-07-06

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Minh Tú

Mình tên là Minh Tú, hiện đang học năm thứ nhất tại một trường đại học ở Hàn Quốc. Mình đến đây cũng được một năm rồi, nên mọi chuyện cũng bắt đầu đi vào đúng quỹ đạo của nó. Nhưng nói thật ra thì lúc mới đặt chân đến Hàn Quốc, mình đã gặp nhiều chuyện “dở khóc dở cười” lắm, đến mức làm mình phát nản và chỉ muốn về Việt Nam ngay thôi. Một trong số chuyện đó có liên quan đến chuyện nhà ở. 


Lúc đầu, mình định đăng ký ký túc xá trong trường, nhưng lại bị quá hạn nên không đăng ký được. Thế là mình đã nhờ một số người bạn đang sống ở Hàn Quốc tìm nhà giúp. Mình biết là tìm nhà ở Hàn Quốc rất khó nên với mình thì phòng đơn, phòng đôi hay ở ghép với người khác cũng được. Trong lúc đang lo lắng không biết có tìm được nhà hay không, vì còn mấy tuần nữa thôi là mình bắt đầu học kỳ rồi, thì ngay lúc đó có một người quen của đứa bạn bảo sẽ giúp mình. Người đó sẽ tìm nhà và cung cấp cho mình tất cả những thông tin chi tiết về nhà ở qua email. 


Thông qua người này, mình đã tìm được một căn nhà khá ưng ý, được trang bị đầy đủ các đồ dùng cần thiết, tiền cọc là 1.000.000 won (tương đương 1000USD) và tiền nhà là 450.000 won (tương đương 400USD). Vì không muốn bỏ lỡ cơ hôi tốt này, nên mình đã nhanh chóng đồng ý ngay. Khoảng vài tiếng sau, người đó mail lại và gửi thêm một số hình ảnh nữa cho mình xem để mình chắc chắn hơn. Sau khi đã xem xét cẩn thận, mình và người đó bắt đầu thực hiện một số thủ tục để ký hợp đồng bằng cách scan và fax để đảm bảo chữ ký hợp lệ. Khi kí tên xong rồi thì bắt đầu thanh toán tiền đặt cọc, tiền môi giới và tiền nhà tháng đầu tiên. 


Thật sự là lúc đó mình không hề nghi ngờ gì hết và tin lời người đó răm rắp, nên mình quyết định ra ngân hàng và chuyển khoản ngay, vì sợ là để lâu thì căn nhà đó sẽ bị người khác thuê mất. Thế là các bước cơ bản trong việc thuê nhà cũng xong, bây giờ mình chỉ việc sắp xếp vali, lên đường sang Hàn Quốc và nhận nhà là được.


Mình đã nghĩ như vậy, nhưng đúng là mọi chuyện không dễ dàng như mình tưởng. Sau khi đến Hàn Quốc, mình bảo taxi đến đúng địa chỉ trên hợp đồng nhà. Đến nơi là mình đã thấy lạ lạ rồi, vì nhìn bên ngoài căn nhà đó không giống trên hình lắm, nhưng mình vẫn vào trong xem thế nào. Mình gõ cửa thử vài cái thì bất ngờ có người mở cửa bước ra hỏi mình tìm ai. Mình bất ngờ lắm, nhưng cũng ráng bình tĩnh nói là nhà này mình đã thuê rồi, cũng đã ký hợp đồng và thanh toán tiền nhà với tiền cọc, nhưng người đó lại nói là nhà này họ đã ở lâu rồi, làm gì có chuyện cho người nào thuê nữa. Lúc này mình phát hoảng và xin nhờ điện thoại gọi cho người môi giới, nhưng tổng đài bảo số máy không có thật, dù có gọi cách nào cũng không được. Đến lúc này mình mới biết là mình bị lừa, mình hoảng quá không biết làm thế nào nên xin chủ nhà cho mình vào ngồi một lát để tìm cách giải quyết. Cũng may là bác chủ nhà rất tử tế, cho mình vào nghỉ nhờ, và thậm chí còn giúp mình tìm cách giải quyết vấn đề nữa.


Khi mới sang Hàn Quốc, mình không rành tiếng, cũng không quen biết người Hàn nào, nên bác chủ nhà bảo là sẽ cùng mình ra đồn cảnh sát để trình báo sự việc, đồng thời cũng giúp mình tìm nhà trọ. Nhưng một ngày rồi hai ngày trôi qua, vẫn không thấy tin tức gì về tên lừa đảo, lại còn không tìm được một căn phòng nào ưng ý nữa. Trong lúc đang chán nản và có ý định quay về Việt Nam, bác chủ nhà đã bảo là nếu không có chỗ nào khác để đi thì ở lại nhà bác vài hôm cũng được, rồi sau đó hai bác cháu tìm cách sau. Nghe bác nói vậy mình thấy rất ngại, sợ làm phiền gia đình bác, nhưng bác lại nói là bác lớn tuổi rồi, mà con cháu thì ở nước ngoài hết, ở một mình cũng buồn, nên bác đã nghĩ đến chuyện mở nhà trọ cho sinh viên thuê, nhưng vì vẫn còn nhiều băn khoăn nên chưa thực hiện được. Nếu bây giờ mình quyết định ở tạm nhà bác vài ngày, thì biết đâu bác sẽ suy nghĩ lại về việc mở nhà trọ sinh viên? Thế là số phận đưa đẩy, mình đã vô tình trở thành vị khách đầu tiên trong nhà trò của bác như thế đó. Bây giờ thì nhà trọ của mình tấp nập lắm, có đủ các bạn sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới, như là Việt Nam nè, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia và còn có bạn đến từ Anh nữa. Tất cả mọi người đều sống vui vẻ ở đây, được bác chủ nhà lo cho từng chút một, từ bữa ăn đến giấc ngủ và còn xem chúng mình như con cháu trong nhà nữa. 


Mình thật sự rất quý bác. Nhờ có bác mà mình mới có được cuộc sống du học sinh thoải mái như ngày hôm nay. Bác vừa là ân nhân vừa là người mẹ thứ hai của mình. Chắc chắn là cho dù sau này có trở về Việt Nam, mình cũng sẽ không bao giờ quên được tấm lòng nhân hậu của bác.


Lựa chọn của ban biên tập