Nghe Menu Nghe nội dung

Con người

Nhân vật : Bảo Lan

2019-06-29

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Bảo Lan

Hiện nay, mình đang là sinh viên năm nhất tại trường Đại học Yonsei. Mình là sinh viên chuyên ngành kỹ thuật, nên thú thật là mình chẳng biết gì về tiếng Hàn cả, và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đến đất nước này để du học. Thế mà mình đã sang đây được gần một năm rồi. Lý do cũng rất là tình cờ. Qua mục Dốc bầu tâm sự của chương trình ngày hôm nay, mình xin phép được chia sẻ với các bạn động lực giúp mình chọn Hàn Quốc làm điểm đến cho chặng đường mới trong cuộc đời.


Thật ra thì mình được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện, nên ngay từ những năm đầu cấp 3, mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đi du học tại các nước nói tiếng Anh. Sau khi thi tốt nghiệp phổ thông, hồ sơ du học của mình cũng đã hoàn tất đâu vào đấy và chỉ còn chờ đến ngày lên đường thôi. Trong thời gian chờ đợi thì mình đã tự hưởng cho bản thân một chuyến du lịch bụi cùng bạn bè, mà không có sự tham gia của gia đình. Mình và vài đứa bạn thân đã chọn Hàn Quốc làm điểm đến cho hành trình khám phá. 


Với ý nghĩa là chuyến du lịch bụi, nên mình và bạn mang theo rất ít đồ, cần gì thì đến đó mua cũng được. Bọn mình đến Hàn Quốc vào những ngày cuối tháng 7, thời tiết khá oi bức, chẳng khác gì Việt Nam cả, đã vậy còn mưa từ ngày này sang ngày khác nữa. Vậy là suốt mấy ngày trời, bọn mình chỉ toàn ở trong nhà nghỉ tránh nắng, tránh mưa. Nhưng cứ thế này mãi thì chuyến đi thành ra vô nghĩa mất, lại cũng chẳng có được chút kỷ niệm gì, nên mình và một đứa bạn đã bất chấp thời tiết âm u và ẩm ướt của những ngày cuối hè, để lao ra ngoài… đi leo núi.


Ai nghe đến đây chắc cũng nghĩ bọn mình điên rồi, trời mưa ẩm ướt thế này thì đi leo núi chẳng khác nào… liều mạng. Nhưng tuổi trẻ ngông cuồng mà, muốn cái gì là phải làm ngay. Mặc dù chẳng có kiến thức gì về leo núi, cũng không hề chuẩn bị đồ bảo hộ kỹ càng, nhưng bọn mình vẫn rất hăng hái tìm đến một ngọn núi ở gần nhà nghỉ, và bắt đầu hành trình. Ở Việt Nam, mình chưa leo núi bao giờ, nên lần trải nghiệm này quả là khó khăn. Đi được vài bước đầu thì thấy vẫn còn rất sung sức, đến khi leo qua được vài con dốc thì đứa nào đứa nấy bở hết hơi tai, rồi thở hổn hển như vừa chạy mấy chục vòng sân vận động. Thế là đi được nửa đường thì bọn mình đuối sức hẳn, chân tay cũng bủn rủn, rã rời, chẳng còn chút sức lực nào để đi tiếp. Và đây chính là lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn.


Khi nhận đấy quá mệt mỏi, không thể đi tiếp, bọn mình quyết định tìm chỗ nghỉ chân để lấy lại sức. Nhưng vừa đặt chân lên một mỏm đất thì bỗng nhiên đất bị lún xuống hẳn. Lúc mình nhận ra chỗ mình vừa mới bước lên không phải là đất cứng mà chỉ là bùn nhão, thì mọi chuyện cũng đã quá muộn. Khoảng đất vốn ở trên cao nay đã sụp xuống hẳn, kéo theo mình và đứa bạn rơi xuống đáy vực bên dưới. Vì cú ngã quá bất ngờ, làm mình bị trẹo chân dẫn đến trật cả khớp nên không thể nào đứng dậy được. Cả đứa bạn mình cũng chẳng khá khẩm hơn, một đứa thì bị thương ở chân, một đứa thì bị va đập mạnh ở đầu và cổ. Mình bị thương nhẹ hơn, nên cũng cố gắng đứng dậy để tìm cách trèo lên lại, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Dù có cố thế nào, mình cũng không với tới được mỏm đá bên trên, trong khi đó chân lại đau buốt không thể nào đứng nổi. Thế là mình đành phải ngồi chờ xem có ai đi ngang qua thì nhờ sự trợ giúp. Nhưng trời thì càng lúc càng tối, thời tiết thì cứ âm u, ẩm ướt, chẳng thấy một bóng người xung quanh. Mặc dù rất sợ nhưng mình vẫn cố trấn an bản thân và quyết định ngồi đợi thêm một tí nữa, nhưng thấy đứa bạn đã bắt đầu có dấu hiệu mất ý thức, nên mình cố gắng hét lên thật to, mong tìm được sự trợ giúp. Nhưng hét mãi vẫn chẳng thấy ai xuất hiện. Những lúc lâm vào cảnh khốn khó thì người ta lại cứ hay nghĩ đến những chuyện tiêu cực, bản thân mình cũng vậy, bỗng nhiên không hiểu sao mình lại nhớ rõ mồn một trước đây có ai đó đã nói là người Hàn Quốc vô cảm lắm, lại lạnh lùng nữa, người ta chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện của nhau đâu. Thậm chí có gặp người bị nạn, người ta cũng ngại cứu giúp, vì sợ gặp phiền phức. Nếu đúng thật như vậy thì mình chắc chắn là toi mạng rồi, có nằm ở đây đến bất tỉnh nhân sự thì cũng chẳng có ai đến cứu. Vì cứ mãi lo lắng, cộng thêm vết thương đang ngày càng trở nên đau hơn, mình thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi lơ mơ tỉnh dậy thì đã thấy có người cố gắng lôi mình và nhỏ bạn leo lên vực núi và đưa đến bệnh viện. 


Trong lúc nửa tỉnh nửa say, mình nhận ra những người kéo mình lên vực là một bác trung niên và một bạn trẻ trạc tuổi mình. Mặc dù chẳng hề quen biết nhau, cũng chẳng hề biết tiếng nói, thế mà trong suốt khoảng thời gian nằm viện, hai người đã thay phiên nhau chăm sóc mình và đứa bạn, tận tình đến mức khiến mình có cảm giác đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Bác trung niên còn giúp mình liên lạc với cảnh sát và gọi điện về cho gia đình ở Việt Nam để thông báo tình hình. Nhờ có sự quan tâm và chăm sóc của hai vị ân nhân mà mình với đứa bạn mới có thể toàn mạng đến ngày hôm nay. Như vậy thì tất cả mọi lời nói người Hàn Quốc vô cảm có lẽ là chẳng đúng chút nào. Nếu người ta vô cảm, thì làm sao mà mình vẫn còn khỏe mạnh để chia sẻ với các bạn câu chuyện này. Chính nhờ có ấn tượng tốt đẹp như thế, nên mình đã quyết định chọn Hàn Quốc làm điểm đến tiếp theo trong cuộc đời, vì mình luôn cảm thấy an toàn và chắc chắn rằng, sau này vào những lúc gặp hoạn nạn, sẽ luôn có những người tốt quan tâm chăm sóc và giúp mình vượt những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống.



Lựa chọn của ban biên tập