Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Phương Thùy

#Dốc bầu tâm sự l 2019-06-22

 Nhân vật : Phương Thùy

Mình tên là Phương Thùy. Mình đang trong giai đoạn viết luận văn, để tốt nghiệp vào cuối năm nay. Nghĩ lại thì thấy thời gian trôi qua nhanh thật, mình cũng không hề nghĩ là có thể đi đến cuối chặng đường thạc sĩ như thế này. Bởi vì trong suốt hơn hai năm học tập tại Hàn Quốc, mình đã phải trải qua rất nhiều chuyện, khiến mình nhiều khi cảm thấy rất mệt mỏi và muốn bỏ cuộc ngay. Nhưng may mắn là cuối cùng mình cũng đã vuợt qua được, và cố gắng phấn đấu đến tận bây giờ. Thông qua mục Dốc bầu tâm sự của ngày hôm nay, mình xin được chia sẻ với các bạn.


Thật ra chuyện này ngoài những người bạn thân thiết của mình ra thì không ai biết cả. Và bản thân mình cũng không có ý định tiết lộ với ai, nhưng dạo gần đây, lên mạng xã hội, mình thấy có rất nhiều trường hợp các bạn trẻ đăng lên tài khoản cá nhân những dòng tâm sự buồn, có khi là hình ảnh về những viên thuốc ngủ, cùng với chia sẻ là… muốn tự sát. Sau khi nhìn thấy những bài viết này, mình nghĩ là đã đến lúc mình chia sẻ câu chuyện của mình rồi.


Khi đó mình đang học giữa học kì thứ 2, đó cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với mình khi phải chật vật chạy theo các bài giảng của giáo sư, hoàn thành các đề án đã được phân công, và còn phải cố gắng bảo toàn được điểm số để giữ học bổng nữa. Tất nhiên không phải chỉ có mỗi mình mình thấy khó khăn, mà cả những bạn sinh viên khác cũng vậy, nhưng vốn dĩ mình không biết tiếng Hàn, lại học không theo kịp các bạn, thế là mọi thứ rối tung cả lên. Và cuối cùng học kì đó mình chỉ nhận được điểm B và C thôi. Kết quả là mình bị mất học bổng. Ngày tháng trước mắt bắt đầu trở nên mờ mịt, học kì tới mình phải kiếm tiền học phí từ đâu đây, gia đình lại khó khăn, thì làm sao mà có thể ngửa tay xin tiền được. Những chuyện như thế này mình cũng không dám chia sẻ với bố mẹ, vì sợ bố mẹ sẽ thất vọng, hàng xóm xung quanh thì sẽ đàm tiếu. Vì ngay từ đầu, chuyện mình đi du học đã bị rất nhiều người dè bĩu. Họ bảo nhà đã nghèo mà còn bày đặt đi du học, để xem học được đến đâu. Nghĩ lại mới thấy lời họ nói quả là đúng. Cuối cùng thì mình chẳng học đến đâu cả. Ngày xưa cứ nghĩ mình có học bổng du học là vì mình giỏi hơn người ta, mình có năng lực, nên khi qua Hàn Quốc du học, mình chắc chắn sẽ học được, chắc chắn sẽ giữ được học bổng. Nhưng mình đã lầm, qua đến đây rồi mới thấy, mình chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng cả. Thế là bao nhiêu tự tin đều mất hết, dẫn đến việc học hành tuột dốc, cũng không dám chia sẻ, tâm sự với ai. Giờ mọi chuyện thành ra thế này mình cũng không dám về Việt Nam, mình sợ mọi người sẽ chê cười. Đúng là mình đã quá tự tin, bây giờ thì lại quá thể diện. 


Cuối cùng thì học kì mới cũng đã đến. Số tiền mình đi làm thêm mấy tháng trời cũng không đủ cho tiền học phí quá đắt đỏ của trường, rồi cả tiền nhà, tiền gửi về phụ giúp bố mẹ cho em gái học đại học nữa. Đến lúc này mình đã quá bế tắc, hay là… mình cứ chết quách đi, để gia đình được hưởng tiền bảo hiểm. Ừ… đúng là mình đã suy nghĩ “ngu” như thế đấy các bạn ạ. Và cũng vì quá mệt mỏi, mình quyết định, biến suy nghĩ thành sự thật. Thế nhưng ngay khi vừa đặt chân lên sân thượng, mình mới nhận, sao hôm nay trời trong xanh đến lạ, gió lại thổi man mát, lẽ nào cả ông trời cũng không đồng ý hành động ngu ngốc này của mình? Ngay lúc còn đang phân vân với nhiều suy nghĩ trong lòng, thì đột nhiên điện thoại lại báo tin nhắn đến, nhìn qua nội dung, mình thấy là lời nhắn nhủ động viên của bạn, và hỏi mình là làm sao mà mấy ngày gần đây lại khó gặp đến thế? Khó gặp cũng phải thôi, vì mình muốn lẩn tránh tất cả mọi người mà, mình nghĩ là dù mình có biến mất trong vài ngày đi chăng nữa, thì có lẽ cũng chẳng có ai thèm nhớ đến một đứa tệ hại như mình. Nhưng có lẽ mình đã nghĩ sai rồi, chẳng phải bạn bè đã gửi tin nhắn hỏi thăm mình đấy sao, cả bầu trời ngày hôm nay cũng rất tươi đẹp nữa, nếu kết thúc tuổi trẻ trong một ngày như thế này thì liệu sang đến thế giới bên kia mình có cảm thấy hối tiếc không? Có lẽ là có? Và thế là mình đã quyết định cho bản thân một cơ hội được sống.


Ngẫm nghĩ lại mới thấy, mình của lúc đó quả thật rất tiêu cực và yếu đuối. Chỉ mới gặp một chút khó khăn thôi mà đã sớm có ý định bỏ cuộc. Nếu không có tin nhắn của bạn bè khi đó thì mình sẽ như thế nào? Mình có còn cơ hội được xuất hiện ở đây, chia sẻ với các bạn câu chuyện này không? Chắc là không rồi. Qua đó mình rút ra được bài học rằng, con người sống trên đời không ai đơn độc một mình cả, bên cạnh chúng ta vẫn luôn có gia đình và bạn bè, sẵn sàng dang rộng vòng tay, vỗ về chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. 


Qua câu chuyện này, mình cũng có một điều muốn gửi đến các bạn đang gặp phải tình trạng tương tự như mình rằng, đừng bao giờ giấu giếm tâm sự trong lòng, mà hãy chia sẻ với mọi người xung quanh. Vì càng để lâu trong người, các bạn sẽ càng lâm vào bế tắc và chỉ nghĩ đến những chuyện tiêu cực thôi. Chính vì thế hãy tâm sự với mọi người xung quanh để tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn các bạn nhé.



Lựa chọn của ban biên tập