Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Quỳnh Mai

#Dốc bầu tâm sự l 2019-07-20

Nhân vật : Quỳnh Mai

Tôi tên là Quỳnh Mai. Tôi đã tốt nghiệp đại học được gần một năm, và giờ thì đang là thực tập sinh cho một công ty ở Hàn Quốc. Trước khi đến đây để thực tập, tôi đã làm việc được một thời gian ở công ty chi nhánh Việt Nam, và để đào tạo các nhân viên mới đúng chuyên môn hơn, ban lãnh đạo công ty đã đưa một số nhân viên mới, trong đó có tôi, đến Hàn Quốc để thực tập, sau đó sẽ về nước tiếp tục làm việc. 


Tôi đến Hàn Quốc từ mùa hè năm nay, đến giờ thì cũng đã được gần 6 tháng rồi, nên mọi chuyện cũng bắt đầu đi vào đúng quỹ đạo của nó. Nhưng nói thật ra thì lúc mới đặt chân đến đây, tôi đã gặp nhiều chuyện “dở khóc dở cười” lắm. Một trong số chuyện đó thật sự rất “dễ sợ”… đến mức cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được. Chuyện đó xảy ra khoảng vài tuần sau khi tôi dọn đến căn nhà mà công ty sắp xếp.


Thường thì nhân viên từ chi nhánh nước ngoài đến công ty mẹ để thực tập thì sẽ được ở kí túc xá, nhưng vì tôi đến khá trễ, nên không còn phòng trống nào cả. Thế là công ty phải bố trí cho tôi một căn phòng chung cư gần đó. Lúc đầu, tôi cũng hơi lo, vì ở đây không có người quen, cũng không có các đồng nghiệp, nhỡ sau này xảy ra chuyện gì thì không biết làm sao. Sau khi nghe tôi chia sẻ chuyện này, một đồng nghiệp cùng bộ phận của tôi đã bảo là “bà con xa không bằng láng giềng gần”, nếu sợ ở một mình thì nên làm quen với hàng xóm xung quanh sẽ tốt hơn, có gì mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Tôi nghe thấy cũng đúng nên đã làm theo lời bạn ấy đi mua một hộp bánh gạo thật ngon, mang đến từng nhà để chào hỏi và… nhờ vả. Để tạo ấn tượng tốt, tôi còn cố gắng học thuộc vài câu tiếng Hàn để giao tiếp với họ. Nhưng không biết có phải tôi nhạy cảm quá không, mà tôi lại thấy họ có vẻ không hào hứng, hay phấn khởi chào đón mình. Về sau, mỗi lần tình cờ gặp nhau, tôi đều chủ động chào hỏi trước, nhưng họ cũng chỉ gật đầu qua loa rồi đi ngay. Tôi thật sự không hiểu mình có làm chuyện gì sai hay không, mà họ là có vẻ “ghét” tôi đến thế. Sau khi nói chuyện với đồng nghiệp thì cô ấy bảo có lẽ do khác ngôn ngữ và văn hóa, nên người ta thấy ngại với người nước ngoài. Tôi không biết có đúng hay không, nhưng sau những lần bị “lơ” như vậy, tôi cũng đâm ra chán, chẳng muốn chủ động mở lời trước nữa, cứ thể là cúi đầu, cắm mặt đi thẳng về nhà. Tôi cứ thế mãi cho đến một hôm, chuyện… kinh khủng đó xảy ra.


Vì đang trong đợt huấn luyện, nên công việc của tôi rất nhiều, có vài lần đến tận 11, 12h khuya tôi mới lê lết về nhà. Khi về đến gần khu chung cư đang sống, tôi đột nhiên cảm giác như có một ai đó đang đi sau lưng mình, nhưng đến khi quay lại thì chẳng thấy ai cả. Tôi tự trấn an, có lẽ mình “thần hồn nát thần tính”, rồi cố gắng đi thật nhanh về nhà. Thế nhưng sang đến ngày hôm sau, rồi lại hôm sau nữa, hầu như những ngày về trễ, tôi đều có cảm giác ai đó đuổi theo mình từ phía sau. Tôi rất sợ không biết có phải có người theo dõi tôi hay không, rồi lại giống như những mẩu tin thời sự… đâm chém mà tôi hay thấy trên TV, thế là hôm sau tôi không dám đi về khuya nữa. Nhưng về nhà sớm thì mọi chuyện cũng không khá hơn. Đến lúc này thì tôi rõ ràng nhìn thấy một gã đàn ông lạ mặt cứ nhìn chằm chằm qua cửa sổ phòng mình, không phải một lần mà rất nhiều lần. Ông ta không chỉ cứ nhìn tôi như thế, mà thậm chí còn cố gắng cạy cửa ra. Tôi thật sự sợ đến mức không cử động được, cứ đứng ngây ra đó. Nhưng thấy người đàn ông lạ mặt vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, đã thế còn cố gắng dùng sức mở cửa sổ nhà tôi ra, thì tôi đã không thể nhìn được nữa mà cố gắng gào hét ầm ĩ, hy vọng có một ai đó đến giúp mình. 


Đúng lúc này, cửa nhà tôi bỗng dưng rung lên liên hồi, kèm theo đó là một câu hỏi tiếng Anh gượng gạo của nhà hàng xóm, hỏi tôi có làm sao không. Tôi giống như người chết vớ được cọc, nhanh chóng chạy ra mở cửa, và dùng ngôn ngữ hình thể để giải thích những điều muốn nói. Hai bác hàng xóm nhìn một hồi cuối cùng cũng hiểu tôi muốn nói gì, thế là nhanh tay nhanh chân kéo tôi ra ngoài, rồi lập tức gọi điện cho bảo vệ tòa nhà. Sau khi giúp tôi lấy lại bình tĩnh, hai bác ấy còn tận tình cùng tôi đi đến đồn cảnh sát để báo án. Suốt cả đường đi, bác gái vẫn nắm chặt lấy tay tôi, trong khi tôi không thể nói bất cứ điều gì, mà cứ ngây ra như người chết rồi. Tôi sợ đến mức không dám mở mắt ra, vì lo là sẽ nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó lần nữa. Có lẽ bác gái biết nỗi sợ của tôi nên đã không ngừng nắm tay và vỗ vai, giúp tôi trấn tĩnh lại. Sau khi báo án xong, về đến nhà, bác ấy còn đưa cho tôi số điện thoại, bảo là nếu có bất cứ chuyện gì, hãy gọi cho bác ấy, không việc gì phải ngại cả. Hành động của bác khiến tôi không thể im lặng được nữa, mà gào lên khóc. Tôi thật sự rất cảm động, trước đây tôi còn nghĩ người ta ghét tôi, người ta không muốn nói chuyện với tôi. Nhưng đến giờ bác ấy nói tôi mới hiểu, bác ấy bảo bác ấy không biết tiếng Anh, tôi lại không biết tiếng Hàn, nên mỗi lần gặp tôi, bác ấy không biết phải nói chuyện như thế nào, mới phải lảng tránh. Vậy mà tôi không hiểu, còn hiểu lầm người ta. Đúng là trong cái rủi có cái may, sau chuyện này, tôi đã biết thêm những người hàng xóm tốt bụng, luôn sẵn sáng giúp đỡ tôi vượt qua mọi chuyện. Tôi thật sự cảm ơn gia đình bác ấy rất nhiều, nhờ có họ mà cuộc sống của tôi giờ đây đã không còn bất cứ nỗi buồn, hay lo sợ gì nữa.




Lựa chọn của ban biên tập