Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật :Thanh Tâm

#Dốc bầu tâm sự l 2019-07-27

Nhân vật :Thanh Tâm

Tôi tên là Thanh Tâm. Tôi đã sinh sống ở Hàn Quốc gần 3 năm rồi. Thời gian đầu mới sang Hàn Quốc vẫn chưa biết nhiều về tiếng nên tôi hầu như không nói chuyện gì, chỉ bập bẹ vài câu với chồng thôi. Thấy tôi cứ lủi thủi ở nhà nên một người bạn đã giới thiệu với tôi về chương trình tiếng Việt trên radio của Đài KBS. Sống ở xa nhà, lại ít được sử dụng tiếng Việt, nên từ khi biết đến chương trình radio này, tôi vui lắm, và hầu như mỗi ngày tôi đều nghe khi có thời gian rảnh rỗi. 


Tôi không chỉ được biết thêm thông tin về văn hóa và con người Hàn Quốc, mà còn được nghe tâm sự của những bạn du học sinh, lao động Việt Nam hay cô dâu người Việt đang sống tại Hàn Quốc như tôi nữa. Nghe tâm sự của các thính giả mỗi tuần khiến tôi cũng cảm thấy như mình có thêm một người bạn để cùng nhau trò chuyện và giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Bản thân tôi dạo gần đây cũng đã bị vướng vào mọi chuyện không hay, có lẽ là điều xui xẻo nhất mà tôi gặp từ khi đến Hàn Quốc đến giờ. Thông qua chương trình ngày hôm nay, tôi cũng muốn được chia sẻ với mọi người. Hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm từ các thính giả nghe đài.


Chuyện xảy ra cách đây hơn một tháng rồi, nhưng đến giờ tôi vẫn còn khá sợ. Vốn là nội trợ, nên tôi rất thích mua hàng hóa này kia như thức ăn, đồ gia dụng trong gia đình hay đồ trang trí nội thất. Tôi có biết một shop online chuyên buôn bán những mặt hàng này dành cho những cô dâu người Việt ở Hàn Quốc.Thế là hầu như lúc nào cần mua hàng gì, tôi cũng liên hệ với shop. Chúng tôi trao đổi với nhau cũng gần 1 năm. Tôi thấy shop làm ăn rất chu đáo, hàng lúc nào cũng chất lượng, lại còn chuyển giao đến tận nhà chỉ trong một hai ngày. Nói chung là tôi rất hài lòng về dịch vụ của shop, và có ý định sẽ tín nhiệm lâu dài cho đến khi tôi về Việt Nam thì thôi. Nhưng ai ngờ đâu đến một ngày, tôi lại bị vướng vào một vụ lừa đảo ngay tại cửa hàng mà tôi luôn tin tưởng.


Lúc đó, tôi đặt mua một số dụng cụ nhà bếp. Tôi mua với số lượng khá nhiều, vì còn đặt hàng giúp một số người bạn nữa. Đáng lẽ chỉ cần thanh toán 50% số tiền thôi, nhưng là vì chỗ quen nên tôi thanh toán luôn một thể. Tôi trả hết 100% số tiền và cứ đinh ninh là một hai ngày nữa hàng sẽ về đến nhà. Vậy mà đợi mãi đến gần một tuần vẫn chẳng thấy hàng đâu, cũng không nghe chủ shop bảo gì. Tôi lo lắng quá nên gọi điện đến shop xem thế nào thì không có ai bắt máy, đã vậy còn nghe tổng đài nói là số máy không có thật hay là bị hủy gì đó. Cả những tài khoản trên mạng dùng để giao dịch mua bán cũng bị đóng hết. Đến lúc này thì tôi hoang mang lắm rồi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh tìm địa chỉ của shop để đến tận nơi tìm. Đúng như lo lắng của tôi, căn nhà đó đóng cửa im ỉm, dù có cố gọi thế nào cũng không có ai ra mở. Tôi cứ thế mà đứng như tượng trước cửa nhà đó. Một lúc sau thì có một bác lớn tuổi đi qua, bảo tôi là nhà đó hết hạn hợp đồng thuê nhà và về nước rồi. Tôi như không tin vào tai mình. Vậy là tôi bị lừa mà không hề hay biết. Chuyển cho người ta một số tiền lớn như vậy, mà giờ không nhận lại được một thứ gì, cả tôi và những người bạn của tôi bị người ta lừa trắng trợn mà cứ đinh ninh người ta làm ăn đàng hoàng, bảo đảm chất lượng. Nhưng điều khiến tôi thất vọng hơn, chính là việc chủ shop là người Việt Nam. Tôi không hiểu tại sao là người Việt với nhau mà có thể lừa nhau như vậy. 


Ôm một bụng thất vọng về nhà, tôi cứ giam mình trong phòng, không nói với ai, kể cả chồng. Tôi nghĩ giờ người ta đã về Việt Nam rồi, thì còn đòi lại tiền bằng cách nào, trong khi mình vẫn không biết người ta là ai, nhà ở đâu, thì làm sao mà tìm kiếm. Thấy tôi cứ rầu rĩ suốt, chồng tôi gặng hỏi mãi, tôi mới dám kể ra hết mọi chuyện. Thế là anh ấy ngay lập tức dẫn tôi đến đồn cảnh sát để trình báo. May mắn sao chỉ trong vài ngày, họ đã tìm ra mọi dữ liệu về shop đó, và nhanh chóng gửi đơn truy tố, yêu cầu tên chủ shop lừa đảo hoàn lại đầy đủ số tiền cho tôi, nếu không thì phải chịu trách nhiệm hình sự, vì cho dù là người Việt Nam, nhưng gây chuyện phạm pháp ở đất Hàn, thì vẫn sẽ bị truy tố như công dân bình thường. Thế là chỉ sau một ngày, tôi đã nhận lại được đầy đủ số tiền của mình.


Kể chuyện này ra, tôi thật sự không có ý định muốn trách cứ ai cả. Lỗi một phần cũng ở tôi. Vì đã quá chủ quan mà chuyển cho người ta số tiền lớn, trong khi không có gì làm bảo đảm. Bản thân tôi cũng tự an ủi mình rằng, chắc người ta có vấn đề gì đó nên mới làm như vậy, có lẽ người ta không cố ý. Mỗi người mỗi cảnh, tôi cũng không muốn trách cứ làm gì. Vả lại cũng đã nhận lại được đầy đủ số tiền rồi, tôi quyết định sẽ không truy cứu chuyện này nữa, và xem nó như một bài học để rút kinh nghiệm về sau. Tôi cũng hy vọng câu chuyện của tôi sẽ phần nào giúp các bạn thính giả đang nghe đài thêm cảnh giác hơn, và luôn cẩn thận trong việc mua hàng, để không gặp phải chuyện như tôi. 



Lựa chọn của ban biên tập