Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Xuân Lan

#Dốc bầu tâm sự l 2019-08-03

 Nhân vật : Xuân Lan

Xin chào các bạn thính giả đang nghe đài. Mình tên là Xuân Lan, hiện đang học thạc sĩ ngành Giáo dục tiếng hàn dành cho người nước ngoài, tại trường Đại học Inha, ở thành phố Incheon. Đây là lần thứ hai mình đến Hàn Quốc để học tập, lần đầu tiên là vào năm 2012, khi mình theo học diện học bổng trao đổi sinh viên tại trường Đại học Yeungnam ở tỉnh bắc Gyeongsang. Sống ở Hàn Quốc cũng được một thời gian rồi, và cũng trải qua khá nhiều chuyện, vui có, buồn có, nhưng đến tận ngày hôm nay, mình vẫn không thể nào quên được câu chuyện đó, trong những ngày đầu mình đến Hàn Quốc.


Lúc đó là mùa thu năm 2012, vì là ngày cuối tuần, thời tiết lại se se lạnh, nên mình tự thưởng cho bản thân một buổi sáng nằm nướng đến tận trưa. Nhưng trong khi đang say giấc nồng, mình bỗng nghe tiếng đập cửa liên hồi. Mình hơi lo và cũng thắc mắc không biết là ai, vì mình chỉ mới đến Hàn Quốc thôi, bạn bè cũng chẳng biết nhiều để gõ cửa phòng nhau thế này. Tuy lo là lo vậy, nhưng mình cũng nhảy xuống giường, ra ngoài xem thế nào. Nhìn một hồi vào cái lỗ nhỏ trên cửa thì mới thấy cô lao công đang đứng bên ngoài. Mới đầu thấy hơi lạ, nhưng do đã có vài lần chào hỏi cô lao công này nên mình mở cửa hỏi cô có chuyện gì. Cô nói là có chú kia là thợ sửa cửa phòng ký túc xá, chú đang đến khu nhà này để sửa cửa phòng ở tầng trệt, và chú cũng có chuyện gì đó khá là gấp, nên hỏi cô lao công là khu ký túc xá này có sinh viên Việt Nam hay không. Cô thường xuyên làm việc tại tòa nhà này, nên cô mới nhớ ra là có sinh viên Việt Nam đang ở tầng 4, nên cô đã trực tiếp lên phòng mình để hỏi mình có thể giúp được chú ấy không. 


Nghe xong, mình chạy ngay xuống tầng trệt xem là chú này cần mình giúp chuyện gì. Ấn tượng đầu tiên của mình với chú là chú có dáng người khá gầy gò và thấp, mình có cảm giác chú sống chắc là cũng khó khăn. Khi mình hỏi chú có chuyện gì, thì chú bảo là chú mới cưới vợ Việt Nam, nhưng trong lúc hai người đang nói chuyện qua điện thoại thì có mấy chỗ không hiểu nên cần người Việt Nam thông dịch dùm. Nghe đến đây, không hiểu sao mình lại có cảm giác khó chịu. Vì trước nay, mình cứ mặc định rằng, người đàn ông Hàn Quốc (kiểu lớn tuổi) mà lấy vợ Việt Nam, thì chắc là kết hôn theo dạng… môi giới hôn nhân. Có lẽ chú thấy trên mặt mình xuất hiện hai chữ… định kiến, nên chú cũng giải thích rằng, trước đây chú có sang Việt Nam làm hướng dẫn viên du lịch cho khách Hàn Quốc. Vì hoàn cảnh cũng khó khăn nên chú không nghĩ đến việc lập gia đình, thế mà khi gặp cô ấy sau vài lần đi nhà thờ, chú lại nghĩ đến ngày về cùng một nhà với cô. Cô ấy cũng có tuổi nên hai người tự nhiên đến với nhau mà hề có một câu tỏ tình nào. Từ đó thì hai cô chú cũng cố gắng học tiếng của nhau để tránh những bất đồng trong cuộc sống. Sau một thời gian ở Việt Nam, chú quyết định quay trở về Hàn Quốc để làm việc, sau đó sẽ đưa cô sang sau. Đến nay công việc của chú cũng đã ổn định, nên đã có thể sắp xếp đưa cô cùng sang, nhưng thủ tục bảo lãnh lại quá rắc rối. Chú thì không rành tiếng Việt, cô cũng không giỏi tiếng Hàn, thế nên chú mới đến kí túc xá này để tìm sinh viên Việt Nam giúp đỡ. Mình nghe xong câu chuyện của chú thì cũng nhanh chóng đánh bay những suy nghĩ không hay trong đầu đi, và cũng thôi cái định kiến vớ vẩn, vì mình thật sự nhìn thấy sự lo lắng và bất an trong mắt chú. Thế là mình lập tức bảo chú gọi điện cho cô, để mình nói chuyện giúp.


Sau một hồi giải thích đủ loại giấy tờ thì mọi chuyện cũng xong. Lúc này gương mặt chú nhìn bớt căng thẳng hẳn, và những nếp nhăn cũng bắt đầu được giãn ra. Rồi chú cười và cảm ơn mình rối rít, lại mở ví rút ra tờ 10.000 won và đưa cho mình. Nhìn xuống đôi bàn tay chú nhăn nheo lại đầy những vết dầu mỡ, tờ tiền thì lại nhăn nhúm, mình tự nhiên có cảm giác gì đó… không nỡ… không nỡ nhận tiền mà chú vất vả kiếm được. Thế là mình từ chối, nhưng chú vẫn một mực dúi tiền vào tay mình. Không còn cách nào khác, mình đành phải đẩy tay chú ra, chào hỏi vài câu qua loa, rồi chạy thẳng ra cửa hàng tiện lợi gần đó, vì sợ bị chú túm lại. Nhưng đi được vài bước thì mình lại thấy hối hận. Không biết mình có hành động thô lỗ quá không? Không biết mình có làm chú khó chịu hay hiểu lầm gì không? Mình không có ý coi thường tiền của chú, chỉ là mình không nỡ nhận mà thôi, nhưng thái độ của mình như vậy… mình sợ chú không vui. Thế là suy nghĩ một hồi, mình quyết định hôm sau khi đi học về sẽ đến cửa hàng sửa khóa của chú để xin lỗi. Thế mà sáng hôm sau, vừa mới mở cửa để đi học, mình thấy có một hộp các tông được đặt ngay trước cửa phòng. Mở ra xem thì đó là một hộp với 6 trái cam, và kèm theo một bức thư được viết một nửa bằng tiếng Việt, một nửa bằng tiếng Hàn, với nội dung vẫn là lời cảm ơn và mong mình không chê tấm lòng của chú, dù món quà này chẳng có gì đặc biệt cả. Nhận được món quà này mình thật sự rất xúc động, cả ngày hôm đó mình cứ cười mãi không thôi. Nhờ có chú mà mình đã có một kỷ niệm thật đẹp, khiến mình không thể nào quên được cho đến tận bây giờ.

Lựa chọn của ban biên tập