Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Quỳnh Anh

#Dốc bầu tâm sự l 2019-08-17

Nhân vật : Quỳnh Anh

Tôi tên là Quỳnh Anh, hiện đang học tiến sĩ ngành Khoa Học Sự Sống tại trường Đại học Nữ Ewha. Nhưng trước khi nhập học ở Ewha, tôi đã trải qua bốn năm học thạc sĩ tại trường Đại học Quốc gia Jeju. Thời gian tôi sống ở đảo Jeju khá lâu, từ năm 2011 đến năm 2014, nên hầu như những kỷ niệm của tôi về Hàn Quốc đều ở Jeju cả. Trong đó có một kỷ niệm, phải nói là khá ngộ nghĩnh và thú vị, mà tôi không thể nào quên được.


Tôi nhớ lần đó là vừa kết thúc học kỳ mùa thu năm thứ hai ở Jeju, vì muốn đi giải stress và du lịch ngắm cảnh nên tôi đã rủ một đứa em thân cùng đi leo núi và lội suối ở gần trường. Con suối đó đẹp lắm, nhưng lại nằm ở một nơi rất vắng vẻ và khó tìm nên chỉ có những sinh viên trường Đại học Jeju hay những người dân xung quanh mới biết về nó thôi. Khi tôi và nhỏ em đến nơi thì không có ai cả, thế là hai chị em bắt đầu lao vào chơi thỏa thích mà chẳng để ý gì đến xung quanh. Nghịch nước được khoảng gần 1 tiếng thì chúng tôi thấy có thêm một người đến nữa. Đó là một ông chú khoảng tầm 35, 40 tuổi gì đó, có lẽ ông chú đến chụp ảnh con suối và phong cảnh xung quanh, vì tôi thấy ông mang theo rất nhiều dụng cụ và máy móc chụp hình. Nhưng việc ai nấy làm, nên chúng tôi cũng chẳng để ý đến ông ấy nữa mà lại tiếp tục việc vui chơi của mình.


Vậy mà đang chơi với nhau thì bỗng dưng chúng tôi nghe thấy tiếng tách và ánh đèn flash hướng về phía mình. Lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ là ông ấy đang chụp cảnh ở phía sau chúng tôi, nên chúng tôi lịch sự tránh sang một bên. Thế mà được một lúc sau, ông ấy lại chụp chúng tôi tiếp. Cứ vậy ông ấy giống như là đang “tình cờ” chụp chúng tôi đến tận 3, 4 lần. Mà mình là con gái mà, làm gì có ai thích bị chụp lén như vậy đâu, đã thế còn chụp liên tiếp nhiều lần nữa chứ, mà ngay tại con suối vắng vẻ, chỉ có mỗi tôi, đứa em và ông chú đó, thế nên hai chị em chúng tôi bắt đầu thấy sợ sợ, cảm giác ông chú này có cái gì đó kì kì, ghê ghê. Mà hai chị em chúng tôi lại không biết tiếng Hàn, sợ có chuyện gì xảy ra thì không biết kêu cứu làm sao, nên chúng tôi bàn kế hoạch với nhau, định bỏ chạy thật nhanh. Nhưng chưa kịp bỏ chạy thì ông chú đó đã đi đến bên cạnh chúng tôi từ lúc nào rồi, lại chẳng nói chẳng rằng gì mà vỗ vào vai tôi.


Bị chạm vào người tôi giật cả mình, bắt đầu thấy hoảng sợ thật sự, và định la lên thật to, thì đột ngột ông chú đó hỏi địa chỉ email của chị em chúng tôi. Tôi ngơ người ra, chẳng hiểu gì hết, và cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi ông ấy xin địa chỉ email của chúng tôi làm gì. Ông ấy trả lời là muốn gửi ảnh cho chúng tôi, sau đó cho chúng tôi xem những bức ảnh mà ông ấy vừa chụp được. Trong hình là hai chị em chúng tôi đang cười đùa, chơi rất vui vẻ bên nhau, trông rất tự nhiên và cũng đẹp nữa. Đến giờ thì tôi mới hiểu, hóa ra ông chú chỉ có ý tốt, muốn chụp hình tặng chúng tôi thôi, vậy mà hai chị em cứ nghĩ quá lên. Hiểu lầm ông chú là người xấu, và còn bỏ chạy nữa.


Hình như ông chú cũng hiểu được suy nghĩ của chúng tôi nên đã cố gắng dùng tiếng Anh để giải thích, ông ấy không có ý xấu gì hết, chỉ là thấy hai chúng tôi là sinh viên nước ngoài, lại đi chơi một mình mà không mang theo máy ảnh nên muốn chụp tặng cho hai đứa một tấm hình thật đẹp, coi như là món quà tinh thần, để hai chị em chúng tôi có thêm kỷ niệm đẹp ở đất nước Hàn Quốc. Ông ấy còn nói, nhìn chúng tôi làm ông ấy nhớ lại thời gian trước đây cũng đã từng đi du học một mình ở Nhật Bản, nhưng nhớ lại khoảng thời gian đó thì lại có nhiều kỉ niệm buồn hơn là vui. Buồn vì một mình, buồn vì nhớ nhà, buồn vì bất đồng ngôn ngữ, và còn buồn vì sự khác biệt văn hóa và cách suy nghĩ giữa người Hàn và người Nhật nữa. Thế nên, giờ nhìn thấy chúng tôi vui chơi thoải mái với nhau như thế này, ông ấy muốn chụp lại cho chúng tôi khoảng thời gian vui vẻ đó, để chúng tôi có thể lưu giữ lại được một kỷ niệm vui tươi và hạnh phúc khi ở nước Hàn. 


Chỉ một hành động nho nhỏ của chú, nhưng chúng tôi đã rất xúc động. Tôi muốn nói với chú là tấm hình mà chú chụp cho, như là một viên vitamin tinh thần, giúp tôi có thêm năng lượng và niềm vui để vượt qua những mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống và việc học hành, cũng như là có thêm động lực để thực hiện thật tốt những công việc của mình. Thật sự cảm ơn chú rất nhiều, nhờ có chú mà tôi luôn giữ được nụ cười trên môi mỗi ngày. Cảm ơn chú – người dân tốt bụng ở đảo Jeju. 


Lựa chọn của ban biên tập