Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Anh Thư

#Dốc bầu tâm sự l 2019-08-24

Nhân vật : Anh Thư

Xin chào các bạn thính giả. Mình tên là Anh Thư. Chỉ còn vài tuần nữa thôi, mình sẽ phải nói lời chào tạm biệt với Hàn Quốc, và lên đường trở về Việt Nam. Sau ba năm học tập ở đây, mình đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, cũng như được học rất nhiều điều hay và mới lạ từ chính con người và đất nước Hàn Quốc. Có lẽ điều khiến mình nhớ nhất ở đất nước này, chính là bài học về tình yêu thương và sự quan tâm, chăm sóc giữa những con người không cùng văn hóa và tiếng nói. 


Mình vốn xuất thân từ một vùng quê nghèo, thiếu thốn đủ thứ cả. Nên ngay cả khi học đại học, mình đã hay mặc cảm và tự ti, dám không nói chuyện với các bạn cùng lớp, vì các bạn đều là dân thành phố. Chẳng hiểu sao, mình lúc nào cũng tự thấy giữa mình và các bạn ấy có một bức tường khó vượt qua. Có thể gọi là bức tường về đẳng cấp chẳng hạn. Thế là suốt bốn năm học đại học, mình cừ lầm lũi như thế. Kể cả khi có được học bổng sang Hàn Quốc du học cũng vậy. Gia đình mình không giàu có, nên mình tự cách ly bản thân khỏi những cuộc vui chơi với bạn bè. Vì so với các bạn Việt Nam, mình đã thua kém rất nhiều, vậy thì so với các bạn Hàn Quốc, thì chắc mình còn ở một tầng lớp thấp hơn nữa. Mình cũng chẳng hiểu tại sao mình cứ hay suy nghĩ bi quan như vậy, có lẽ là do bản tính tự ti và nhút nhát ngay từ bé. Thế là ngày qua ngày, mình cứ đóng vai một chú rùa, suốt ngày núp trong cái mai của bản thân. Có lẽ mình sẽ mãi như thế, nếu không có một người bạn Hàn Quốc đến và lôi mình ra khỏi cái mai nặng trĩu đó. 


Mình và người bạn ấy quen nhau một cách tình cờ đến khó tin. Mình còn nhớ mãi hôm đó là một ngày mùa đông khá lạnh từ hai năm trước. Mình đang trên từ trường về nhà sau khi làm hỏng bét một thí nghiệm mà giáo sư giao cho. Vừa bị giáo sư khiển trách, vừa bị chị trưởng lab gây khó dễ, bản thân mình thấy quá chán nản và thất vọng, thế là mình cứ ngồi thừ ra trong phòng học, cho đến khi cái bụng sôi lên ầm ĩ vì đói, mới bắt đâu lê bước về nhà. Vừa ra khỏi trường chưa được bao lâu thì tuyết rơi, trời lúc này cũng rất lạnh, thế mà mình thấy từ xa, có một anh chàng đang đứng yên. 


Mình cứ đứng nhìn mãi như thế thật lâu, vẫn chẳng hiểu anh chàng ấy làm như vậy để làm gì, trong khi trời đang lạnh thế này. Thậm chí mình còn nghĩ, chắc anh chàng này… bị điên rồi. Nhưng hình như mình cũng điên theo, khi từng bước tiến lại gần anh chàng đó, bốn mắt nhìn nhau, rồi chẳng hiểu sao, mình lại đứng đó và kể hết tất cả những chuyện xui xẻo mà mình đã gặp trong ngày cho anh nghe. Nhưng mình nói bằng tiếng Anh, nói xong một lúc rồi mà chẳng thấy anh chàng có phản ứng gì, mình cứ nghĩ là anh chàng này chắc chẳng hiểu, thế là mình đành cười trừ rồi quay đi. Nhưng chưa kịp quay người thì anh chàng bỗng cất tiếng nói, “không sao đâu” bằng tiếng Anh. Mình giật mình quay đầu lại nhìn, anh chàng lại cười và nói, mình là người đầu tiên đến nói chuyện với anh ấy kể từ khi đứng ôm bảng thế này. Anh ấy còn hỏi mình là sinh viên trường này sao, rồi lại an ủi, trong việc học sẽ có những lúc xui xẻo như thế, không có gì phải tự trách bản thân cả, nếu vẫn còn buồn thì cứ trút hết lên người anh ấy. Nhưng mình làm sao có thể, với tính cách của mình, nói chuyện với người lạ như vậy đã là chuyện khó tin rồi. Vì thế nên mình từ chối, bảo mình không sao, rồi cảm ơn và nhanh chóng quay đi. Vậy mà từ sau, vọng lại lời nói của anh rằng: “Hẹn gặp lại bạn ở trường”. Mình chỉ cười và nghĩ, anh chàng này chắc có vấn đề. Vậy mà hôm sau, chúng mình gặp lại nhau thật, hóa ra là sinh viên cùng trường. Anh học khoa tâm lý học, và cái hôm anh ôm bảng đứng giữa trời tuyết, là hôm anh đang làm nghiên cứu cho một bài khảo sát. Giải thích xong, anh lại lôi mình đến một buổi sinh hoạt của khoa anh ấy về các chuyển động cơ thể, trong đó có một hoạt động chào nhau bằng cái ôm khi gặp bất cứ người nào trong phòng. Rồi mình từ một đứa nhút nhát, không biết lấy dũng khí từ đâu, lại đến ôm một người rất đặc biệt. Chị có nhiều trải nghiệm về cuộc đời mà mình đoán là ít ai có. Chị cũng là người nhìn bề ngoài rất vui vẻ, nhưng không ngờ bên trọng chị lại có nhiều nỗi đau như vậy, nhưng chị cũng vui vẻ và cố gắng hòa đồng với mọi người. Còn mình thì ngược lại, chỉ vì mặc cảm bản thân, mà lúc nào cũng khép kín. Mình cứ mãi ôm chị, rồi tự nhiên nước mắt cứ chảy không dừng lại được. Và quan trọng là, những ưu tư phiền muộn trước đó đã theo gió thoảng mây trôi luôn.


Sau buổi gặp gỡ rất tình cờ đó, anh bạn khoa tâm lý đã nói với mình rằng, ai sống trên đời này cũng có nỗi buồn của riêng mình. Nhưng nó không phải là điều tồi tệ nhất, nó cũng có thể là một thứ quý giá, mà chúng ta có thể san sẻ cho nhau để làm nhẹ đi nỗi lòng và cũng để thấu hiểu nhau hơn. Có người chia sẻ nó bằng lời nói, có người bằng ánh mắt, có người thì lại là cái bắt tay hay một cái ôm. Quan trọng là chúng ta phải biết chia sẻ với nhau, để có thêm thật nhiều người bạn cùng vui, cùng buồn, và cùng vượt qua những khó khăn và thất bại. Như chính bản thân mình cũng vậy, mình đã có một người bạn tri kỷ, đồng thời cũng là chàng bác sĩ tâm lý có một không hai trong cuộc sống của mình. 

Lựa chọn của ban biên tập