Nghe Menu Nghe nội dung

Con người

Nhân vật : Tuyết Minh

2019-09-07

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Tuyết Minh

Mình tên là Tuyết Minh, năm nay mình 22 tuổi và mình đã đến Hàn Quốc được 1 năm rưỡi rồi. Suốt khoảng thời gian hơn 1 năm sống ở đây, mình đã có rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ, hỉ nộ ái ố, chẳng thiếu cái nào. Bước chân sang Hàn Quốc một mình khi mới 21 tuổi, cô gái nhỏ bé là mình mang một ước mơ và khát vọng thật lớn lao, tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực và cố gắng thật nhiều thì thành công sẽ chẳng còn xa. Từ khi còn ở Việt Nam, vốn xuất thân từ một ngôi trường đại học danh giá mà nhiều người mong ước, cùng với khả năng ngoại ngữ cả chẳng thua kém ai, mình cũng tự tin vào bản thân lắm chứ. Sang Hàn Quốc với tiêu chí quyết trở thành du học sinh gương mẫu, mình quyết định đợi đủ 6 tháng mới dám đi làm hợp pháp. Suốt ngày chỉ ăn, chơi, học và học, mình bắt đầu cảm thấy sốt ruột và chỉ mong sao cho 6 tháng trôi qua thật nhanh để còn đi kiếm việc làm thêm, ít nhất là tự lo được những khoản tiêu vặt hàng ngày cho chính bản thân mình. Thế rồi ngày ấy cũng đến, ngay khi vừa đủ 6 tháng, mình đã ráo riết lên mạng tìm việc làm thêm khắp mọi nơi. Từ những công việc ở quán ăn hay cửa hàng tiện lợi rồi hàng cà-phê, chỉ cần thời gian hợp lý, mình gửi CV ngay lập tức chứ chẳng chần chừ gì. Mình nghĩ rằng thời gian nửa năm sống tại Hàn Quốc cùng với việc vốn là sinh viên khoa tiếng Hàn ở Việt Nam, tìm việc làm với mình chắc cũng chẳng khó. Nhưng quả thực, mọi việc chẳng dễ dàng như mình nghĩ. Có nơi thì không nhận người nước ngoài, nơi khác thì lại đòi kinh nghiệm, có vài lần mình được gọi đến phỏng vấn những họ lại bảo lúc nói chuyện điện thoại tưởng là người Hàn Quốc nên mới gọi tới chứ không thì cũng chẳng gọi đến làm gì cho mất công. Thậm chí có lần mình còn bị cho nghỉ ngay sau buổi thử việc đầu tiên bởi vì họ yêu cầu tiếng Hàn phải cực kì thành thạo. Liên tục hơn 1 tháng trời ròng rã như vậy đã khiến mình rơi vào bế tắc và chán nản tột cùng. Thế rồi một ngày, hy vọng cuối cùng của mình, là một nhà hàng cao cấp ở Kangnam đã gọi mình đến phỏng vấn. Và rồi từ đó, câu chuyện của cuộc đời mình đã sang một trang mới.


Vì đó là một nhà hàng cao cấp, cộng thêm việc thất bại triền miên khiến mình vô cùng hồi hộp và lo lắng, không biết liệu đây có lại là một lần thất bại nữa hay không đây. Trước mặt mình là 1 anh quản lý và 1 anh phó quản lý, may mắn thay là cả hai đều rất thân thiện, đặc biệt là anh phó quản lý, thậm chí anh ấy còn khen mình nói tiếng Hàn rất giỏi nữa chứ. Đây giống như một phép màu, là tia hy vọng lóe sáng lên sau những tháng ngày đen tối u uất của cuộc đời mình. Và dĩ nhiên là mình đã được nhận vào làm ở đây rồi các bạn ạ.


Thời gian đầu khi mới làm, mình còn nhiều bỡ ngỡ lắm, cộng thêm việc các anh chị làm cùng toàn là người Hàn Quốc nên mình cũng lo lắng nhiều lắm. Nhưng nhờ có sự giũp đỡ nhiệt tình của các anh chị mà mình đã tiến bộ và thích ứng mới công việc rất nhanh chóng. Tình cờ thay, anh phó quản lý, người thân thiện và chăm sóc mình nhiều nhất cũng chính là người luôn tan làm cùng mình, vì nhà anh ấy ở khá gần nhà mình nên hai anh em luôn tan làm cùng nhau. Chưa kể là anh ấy rất hay rủ mình đi ăn, còn hứa là nếu như mình đỗ đại học ở đây thì sẽ cho mình đi những món thật ngon nữa cơ. Mình mới nghĩ là, “à, con trai Hàn Quốc ga lăng thật đấy”. Và rồi khi mình thông báo đỗ đại học, mình đã khoe ngay để còn được khao đi ăn một bữa đã đời mà chẳng hề biết rằng đó chính là ngày bắt đầu một mối quan hệ trên mức tình bạn với oppa ấy.


Bắt đầu từ hôm ấy, tần suất hẹn hò của bọn mình bắt đầu nhiều hơn, không phải chỉ là tan làm rồi đi ăn cùng nhau vì lý do “tiện đường” nữa, mà là những buổi hẹn được lên kế hoạch giống hệt như những cặp đôi đang “썸 타다” với nhau. Chắc các bạn cũng biết ở Hàn Quốc “썸 타다” chính là để nói về một mối quan hệ mập mờ khi cả hai đang tìm hiểu và gần như là sắp yêu chính thức rồi đúng không nào? Mình là một đứa chẳng biết yêu đương là gì nên lúc ấy tâm trạng cũng lẫn lộn lắm, nhất là lúc cả hai đang trong mối quan hệ không rõ ràng, thăng trầm đủ cả. Vừa hạnh phúc lại vừa lo lắng không biết anh ý có thích mình không hay chỉ coi mình là em gái, mà có khi chỉ “thả thính” cho vui thôi ý chứ. Một loạt những nỗi lo lắng không tên cứ xuất hiện trong đầu mình, rồi đến một ngày mình quyết tâm nói hết nỗi lòng, quyết không âm thầm chịu đựng nữa, nói “em thích anh” luôn cho đỡ phải day dứt trong lòng. Nhưng mà tỏ tình đâu có dễ dàng thành công như vậy, ngay ngày hôm ấy, anh ý bảo cần suy nghĩ, nên mình đau khổ lắm, về nhà tâm sự với đứa bạn, gào thét “tao thất tình rồi” rồi cứ thế khóc lóc cả ngày. Bỗng dưng ngay ngày hôm sau, oppa nhắn tin lại cho mình nói là có chuyện muốn nói nên gặp nhau đi. Vốn chẳng muốn nhìn thấy “crush” trong giây phút thất tình này nữa nên đã định từ chối, nhưng sau một hồi tỉnh táo lại thì mình đã đồng ý gặp để xem anh ấy định nói gì với mình đây. Và rồi may mắn đã mỉm cười với mình, “crush” đã gọi mình ra để tỏ tình đấy các bạn ạ. Vậy là sau những đau khổ và chán nản với cuộc sống du học sinh đầy thất bại, cuối cùng thì mình cũng đã nhận lại được một sự “đền bù” tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng, chính là một anh bạn trai đúng chuẩn “soái ca” trong mộng, lại còn là người mà mình “thầm thương trộm nhớ” nữa chứ.


Bây giờ thì bọn mình đã hẹn hò được hơn nửa năm rồi, và mình cảm thấy “bạn trai” của mình bây giờ, chính là anh phó quản lý thân thiện khi ấy đến với mình giống như một kì tích trong cuộc sống của một du học sinh Hàn Quốc của mình vậy. Hy vọng các bạn sẽ nhận được một chút hy vọng về cuộc sống của một du học sinh sau khi nghe câu chuyện của mình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng “màu hồng”, quan trọng là chúng mình phải không ngừng cố gắng, bởi biết đâu một ngày nào đó ông trời sẽ thương bạn, và ban tặng cho bạn những món quà tuyệt vời nhất để đền đáp cho những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra. 

Lựa chọn của ban biên tập