Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Ngọc Anh

#Dốc bầu tâm sự l 2019-09-21

Nhân vật : Ngọc Anh

Mình tên là Ngọc Anh, mình đến từ Hà Nội và hiện giờ mình đã học ở Seoul được gần 2 năm rồi. Bắt đầu biết đến K-pop từ những năm 2007, 2008, mình đã ngay lập tức cảm thấy có hứng thú với đất nước Hàn Quốc xinh đẹp này rồi. Từ âm nhạc, phim ảnh cho đến cả ẩm thực và du lịch, mình đã tự tìm hiểu và thậm chí đã từng đi du lịch đảo Jeju với gia đình rồi. Ban đầu mình chỉ đơn giản là ngồi ở nhà xem idol qua màn hình máy tính thôi, nhưng không biết nhân duyên đưa đẩy thế nào, mình lại được một đứa bạn thân rủ đi học tiếng Hàn với lý do rất đơn giản “đi cùng tao cho vui”. Vốn đã sẵn trong người “máu fan girl”, trung tâm tiếng Hàn lại gần nhà, mình nhận lời ngay lập tức chứ chẳng còn chần chừ gì nữa. Càng học mình càng yêu Hàn Quốc hơn, thế rồi 1 tháng, 2 tháng, cứ thế gần 1 năm trời trôi qua, bố mẹ mới hỏi mình rằng “sang năm con tốt nghiệp, xong rồi con định sẽ thế nào?”, lúc ấy mình mới nghĩ là “hay thử đánh liều xin bố mẹ cho đi du học Hàn Quốc xem sao”, vì bản thân mình cũng chẳng có chút hứng thú nào với cái ngành quản trị kinh doanh nhàm chán mà mình đang học. May mắn là bố mẹ mình dễ tính nên cũng đồng ý với đề xuất của mình, với điều kiện mình phải hứa sẽ tự lập, không được bỏ dở giữa chừng. Vậy là mình ôm quyết tâm thật lớn sang Hàn Quốc, học tiếng rồi lại lên tới đại học, cứ thế mình dần quen với cuộc sống một mình nơi đây. Thế nhưng trước khi có ngày hôm nay, mình đã có một khoảng thời gian cực kì khủng hoảng bởi rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, và đúng như lời bố mẹ nói “sẽ chẳng có ai bên cạnh và chăm sóc cho con nữa đâu”. Chắc các bạn cũng biết, ở trên mấy bộ phim truyền hình dài tập Hàn Quốc, hay có các ajumma khó tính, khó chịu tối ngày cứ hay quát mắng và cực kì ghê gớm đúng không nào? Bởi vì hầu như bộ phim nào cũng có nhân vật như vậy nên trong tiềm thức của mình, các ajumma Hàn Quốc có vẻ khó tính như thế đấy. Thế rồi điều mình sợ nhất là gặp phải các ajumma cuối cùng cũng đã tới, chủ căn gosiwon mà mình ở chính là một ajumma mà mình luôn sợ sẽ gặp phải. Ban đầu khi mới sang tiếng Hàn còn chưa chắc nên mình chỉ sợ nhỡ mình nói mãi không xong, bập bẹ nhiều quá có khi lại bị quát cho một trận tỉnh người luôn ấy chứ. Thế nhưng mà mình thấy dì chủ nhà mặc dù có vẻ lạnh lùng ít nói, ít cười nhưng cũng không có vẻ như là người sẽ mắng mình như tát nước nếu mình nói sai. Và rồi chính nhờ có người mà mình sợ gặp phải nhất lại chính là người mà cho đến thời điểm này mình cảm thấy biết ơn nhất vì đã ở bên cạnh và giúp đỡ mình suốt thời gian qua.


Những ngày đầu chân ướt chân ráo ôm mộng sang đây, mình đã từng cô đơn đến phát khóc vì chẳng hiểu tại sao lại đòi đến Hàn Quốc du học, từ bỏ việc làm “cô công chúa bé bỏng” của bố mẹ để rồi bây giờ cứ phải lủi thủi một mình, chẳng biết dựa dẫm vào ai. Lúc đấy chỉ có duy nhất dì chủ gosiwon lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cơm dưới bếp cho bọn mình, kim chi cũng vậy, thỉnh thoảng còn có cả trứng cuộn và hoa quả nữa. Nhưng mình thì chỉ nghĩ đơn giản là đấy là việc mà dì chủ nhà phải làm, vì trong hợp đồng có ghi rõ, tiền nhà bao gồm cả cơm và kim chi 2 bữa, còn hoa quả và trứng thì chắc là thấy bọn mình ngoan thì làm cho thôi chứ chẳng thể nào ngờ được, hóa ra đấy chính là trái tim cực kì ấm áp mà dì ấy dành cho du học sinh, những đứa trẻ một mình chiến đấu nơi đất khách quê người như chúng mình. 


Chỉ sau vài tháng đầu đi học, mình đã quen được rất nhiều các bạn ngoại quốc cùng lớp. Thế là tần suất đi chơi của mình cũng ngày một dày đặc hơn, ít ăn ở nhà, thay vào đó là những “nhậu nhẹt” sau những buổi học dài đằng đẵng cùng các đồng chí mới quen. Dì thấy mình dạo này chẳng ăn cơm ở nhà mấy nên cũng hỏi “sao dạo này không ăn cơm nhà nữa à?”, “ngấy cơm kim chi rồi hay sao, để hôm nào dì đổi món nhé”, đáp lại sự quan tâm ân cân của dì chỉ là một câu “vâng” thật ngắn gọn và sau đó mình vội vàng chạy xuống đi chơi luôn chứ cũng chẳng nán lại nói chuyện hay cảm ơn dì nữa. 


Chính vào ngày hôm ấy, cái ngày thứ sáu định mệnh mà chắc đến chết mình cũng chẳng quên được ấy mình đã say bét nhè. Cả cuộc đời hai mươi mấy năm trời chưa bao giờ mình biết thế nào là nhậu nhẹt chè chén, ấy thế mà vào cái lúc cuộc sống chỉ có một mình không ai chăm sóc như thế này mình lại dám say quắc cần câu chẳng biết trời đất là gì. Nếu như không có bạn đưa về tận nhà thì chắc mình đã ngủ luôn ở ngoài đường rồi. Chẳng biết về muộn trúng gió hay do sốc rượu nên cả đêm hôm ấy mình cứ vật vã, vừa chóng mặt lại vừa buồn nôn, chân tay thì run lẩy bẩy chẳng đứng lên được. Đến sáng có vẻ đỡ choáng váng hơn một tý, đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thì tự nhiên chân tay mình bủn rủn, trước mắt tối sầm lại, rồi sau đó mình chẳng còn biết gì nữa. 


 Mở mắt ra thấy mình đang ở trong bệnh viện, tay đang truyền nước, mình sốc lắm, quay sang bên kia thấy dì chủ nhà đang đứng nói chuyện gì đó với bác sĩ, mình lại tiếp tục sốc lần hai. Không hiểu hôm qua đã có chuyện gì mà mình lại ở đây thế này? Sau khi hỏi dì chủ nhà mới biết, hôm qua mình ngã mạnh nghe tiếng “bụp” một cái, dì đang dưới bếp chuẩn bị bữa sáng nghe thấy liền chạy lên thì thấy mình đang nằm bất tỉnh nhân sự trong phòng rồi, may mà dì phát hiện kịp, đưa mình đi cấp cứu, chứ nếu không thì mình cũng không biết giờ này mình có ngồi đây để nói ra được những lời này nữa không. Sau lần đó, mình mới thật sự hiểu trái tim ấm áp như một người mẹ của dì chủ nhà. Hóa ra trước giờ những gì mà dì làm xuất phát từ chính tình thương và sự quan tâm mà dì dành cho chúng mình, chứ không phải là nghĩa vụ như những gì mình vẫn nghĩ. Từ đấy mình cũng dành nhiều thời gian để nói chuyện và chia sẻ với dì hơn. Bớt đi chơi lại, mình ở nhà ăn cơm, tâm sự với dì nếu như có khó khăn, và mình cảm thấy mình như có thêm một người mẹ thứ hai ở Hàn Quốc vậy.


Đến bây giờ mình đã ở Hàn Quốc được 2 năm rồi, mặc dù gosiwon có chút chật chội và bất tiện nhưng vì có dì nên mình chẳng muốn chuyển đi. Mình sẽ coi đây như ngôi là thứ hai của mình, và dì chủ nhà chính là người mẹ thân yêu luôn chăm sóc và ở bên mình mỗi khi cần. Mình kể câu chuyện này hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm niềm tin vào cuộc sống du học sinh Hàn Quốc, cũng biết được rằng con người nơi đây đẹp như chính đất nước của họ vậy.






Lựa chọn của ban biên tập