Nghe Menu Nghe nội dung

Con người

Nhân vật : Thùy Linh

2019-09-28

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Thùy Linh

Mình tên là Thùy Linh, năm nay mình 21 tuổi, hiện mình đang là sinh viên năm nhất tại Hàn Quốc. Trước khi trở thành du học sinh Hàn Quốc, mình đã từng là một đứa trẻ con đúng nghĩa, ngoài ăn và chơi ra thì mình chẳng tha thiết gì hết. Suốt những ngày tháng còn là học sinh ở Việt Nam, mình lúc nào cũng trong trạng thái đi học như đi chơi, hứng lên thì học còn không thì thôi. Phải nói rằng cuộc đời học sinh của mình khi còn ở nhà đúng là như mơ vậy. Không hề áp lực như các bạn cùng trang lứa, bố mẹ mình cũng chẳng quát mắng, ép mình phải học thật giỏi nên mình luôn giữ tư tưởng
 “học là học cho mình, thích cái gì thì học cái đấy”. Vì yêu thích thần tượng Hàn Quốc nên mình đã quyết định học tiếng Hàn như một sở thích. Từ ngày đầu học tiếng Hàn tại trung tâm, mình đã thể hiện là một đứa rất chăm chỉ, rất nhiệt huyết với môn học này rồi. Suốt những ngày tháng dùi mài kinh sử ở trung tâm, mình đã thu hoạch được kha khá giải thưởng nhờ vào những điểm số xuất sắc mà mình đạt được trong mỗi khóa học. Chính vì thế nên mình cứ nghĩ rằng việc đi du học Hàn Quốc cũng dễ như lúc mình còn học tiếng Hàn ở trung tâm thôi. “Dù sao giáo viên ở đây cũng đều là người Hàn Quốc, có khác gì đi du học đâu”, “Học ở đây giỏi thế này sang bên kia không xuất sắc thì chắc cũng cỡ ưu tú”, đấy là những suy nghĩ của mình khi còn đang học tiếng Hàn tại Việt Nam.


Sau khoảng 3, 4 tháng gì đó, mình quyết định xin bố mẹ cho đi du học Hàn Quốc, dĩ nhiên là bố mẹ mình đồng ý ngay lập tức rồi, bởi chẳng mấy khi cô con gái bé bỏng của mình lại có tinh thần hiếu học thế này. Từ đấy mình bắt đầu tìm hiểu về du học Hàn Quốc, cách nộp hồ sơ và chuẩn bị hồ sơ, do mình cũng khá giỏi tiếng Anh nên việc chuẩn bị hồ sơ cũng không mấy khó khăn. Chính vì mọi thứ đến với mình cứ dễ dàng quá nên mình chẳng bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại phải tuyệt vọng đến mức gần như trầm cảm vì áp lực học hành và cuộc sống nơi đây. Nhưng cũng may, chính những con người và đất nước xinh đẹp này đã làm mình biết phấn đấu và trở thành một con người hoàn toàn khác.


Chuyện là như vậy, học tiếng Hàn hơn 1 năm ở Việt Nam, mình thi được topik 4 và quyết định apply thẳng vào đại học Hàn Quốc luôn chứ không học tiếng nữa. Như mình nói rồi đấy, mình nghĩ học tiếng dễ vậy chắc đại học cũng chẳng có vấn đề gì. Thế rồi khi sang tới đây mới thấy, đúng là mọi việc chẳng như mình đã “mơ”. Khác biệt văn hóa, khác biệt về cách sống và đặc biệt là rào cản ngôn ngữ đã khiến mình không thể vô tư hồn nhiên được nữa. Mình dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng, những ngày tháng “đơn thương độc mã” ở đây sao mà cô đơn đến thế. Thứ mình tự tin nhất, nay lại trở thành điểm yếu và là trở ngại lớn nhất của mình. Đi học đại học chung với các bạn Hàn Quốc, thời gian đầu mình như một đứa tự kỉ ở lớp, không bạn bè, không có tự tin để bắt chuyện với các bạn, mình cứ thế lủi thủi một mình. Cho đến khi kì thi giữa kì bắt đầu, mình thật sự sốc vì thấy tất cả các sinh viên Hàn Quốc ai ai cũng “cắm cọc” ở thư viện, nhưng bài thuyết trình trên lớp cũng được chuẩn bị cực kì kĩ lưỡng, chẳng qua loa cho xong như ở Việt Nam. Mình bắt đầu thấy xấu hổ về bản thân, nghĩ rằng tại sao học ở một môi trường như thế này mà mình lại có thể chỉ suốt ngày ru rú trong bốn bức tường, tối ngày chỉ biết trách móc bản thân một cách vô ích. Đáng nhẽ mình phải chăm chỉ hơn để không bị tụt hậu so với các bạn, đáng nhẽ mình phải cho các bạn thấy rằng người Việt Nam cũng học hành chăm chỉ lắm chứ.


Các bạn biết rồi đấy, ở Việt Nam, nhất là đại học, chẳng có mấy ai học hành một cách khắc nghiệt như ở Hàn Quốc đâu. Những bài thuyết trình thì chỉ làm cho có, mình cũng đã từng như vậy mà. Thế nên khi sang và cảm nhận được sự chăm chỉ của con người Hàn Quốc, một đứa chỉ biết ăn chơi như mình mới thấy xấu hổ và suy nghĩ thì đã thay đổi hoàn toàn. Mình bắt đầu nhận ra giá trị của việc nỗ lực học hành, mình học điên cuồng như những bạn sinh viên Hàn Quốc, không còn thu mình lại một góc mà tự kỉ nữa. Chính nhờ việc hoạt bát và chăm chỉ hơn, mình đã kết bạn được với vài bạn Hàn Quốc cùng lớp, và cuối kì đó mình cũng đã đứng thứ ba toàn khoa, dĩ nhiên là đứng thứ ba trong danh sách sinh viên nước ngoài thôi nhưng dù sao đó cũng là một điều cực kì “vi diệu” đối với một đứa tối ngày chỉ biết ăn và chơi như mình rồi. 


Hàn Quốc đã làm mình thay đổi 180 độ, từ một đứa trẻ mải chơi quên học thành một cô sinh viên gương mẫu biết phấn đấu vì tương lai. Chính sự chăm chỉ của con người Hàn Quốc đã làm cho bản thân mình phải suy nghĩ lại, tại sao đất nước này lại phát triển đến vậy, tại sao Hàn Quốc lại là điểm đến của nhiều du học sinh đến thế? Nếu như không đi du học, chắc giờ đây mình vẫn là một cô bé vô tư hồn nhiên chẳng cần biết tương lai là gì. Không gặp những bạn sinh viên Hàn Quốc cần cù chăm chỉ thì chắc mình sẽ chẳng bao giờ thấy xấu hổ về bản thân mình mất. Thông qua câu chuyện của mình, hy vọng những bạn nào đang thấy bế tắc trong cuộc sống du học sinh, cảm thấy tuyệt vọng và hối hận vì lựa chọn của mình sẽ nhận ra được giá trị tuyệt vời của việc du học Hàn Quốc. Cuộc sống của chúng ta là do chúng ta tự quyết định, đã đến một đất nước xinh đẹp cùng con người chăm chỉ như Hàn Quốc thì cớ gì mà chúng mình lại không chăm chỉ để sánh vai cùng với họ nhỉ?

Lựa chọn của ban biên tập