Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Phương Anh

#Dốc bầu tâm sự l 2019-10-26

Nhân vật : Phương Anh

Xin chào các bạn thính giả đang nghe đài, mình tên là Phương Anh, năm nay mình 22 tuổi và hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất tại trường đại học Sejong, Seoul. Mình bắt đâu yêu thích và có hứng thú với văn hóa Hàn Quốc từ rất rất lâu rồi. Chắc là cũng phải từ hồi mình còn lớp 6 hay 7 gì đó. Cũng giống như những bạn trẻ khác, mình rất thích dàn idol trai xinh gái đẹp “cực phẩm” của K-pop, và mình còn thích xem cả các chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc nữa, như là Running Man chẳng hạn. Thậm chí hồi Running Man đến Hà Nội quay hình, mình còn “cắm cọc” ở ờ hồ suốt từ sáng trong một biển người chỉ để tận mắt ngắm “Hoàng tử Châu Á” – Lee Kwang Soo đấy các bạn ạ. Mình cũng chịu khó đi “đu” các concert hay những chương trình K-pop tổ chức tại Hà Nội lắm. Thích thì thích cuồng nhiệt như thế, nhưng mãi phải đến năm cấp 3 mình mới bắt đầu đi học tiếng Hàn. Mặc cho mọi người xung quanh cứ bảo “sao không học tiếng Anh?”, “sao không ôn thi Đại học”. Trời ơi, mình muốn học gì thì mình học chứ, học tiếng Hàn cũng đâu phải là cái tội đâu. Hơn nữa, nhờ vào việc học tiếng Hàn mà ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, mình đã kiếm được kha khá khi làm phiên dịch tự do. 


Nói đến vấn đề đi làm mới thấy, số mình đúng là may mắn khi đã tạo dựng được rất nhiều mối quan hệ sau khi đi làm, và đa số là người Hàn Quốc. Mình đã có ý định đi du học Hàn Quốc từ lâu rồi, nên khi quen được thêm nhiều người, nhận được nhiều sự giúp đỡ từ chính những con người đến từ đất nước xinh đẹp ấy, mình lại càng hạnh phúc và cảm thấy biết ơn hơn. Nhưng trong số đó, có một chú đã giúp mình có thêm một gia đình mới, khi mình đặt chân đến Hàn Quốc du học. Và chính bản thân mình không không thể tin nổi, mình lại có thể bắt đầu một mối nhân duyên mới tại nơi đây, nhờ có sự giúp đỡ của chú.


Mình gặp chú lần đầu tiên là khi đi phiên dịch phỏng vấn du học sinh, chú là đại diện cho công ty du học phía Việt Nam. Nghe mình kể chuyện sắp đi du học Hàn Quốc, chú chẳng ngần ngại mà khoe ngay là “con trai chú cũng đang là sinh viên đại học ở Hàn Quốc, nếu như đến thì hai đứa liên lạc với nhau, rồi có gì giúp đỡ nhau nhé.”. Nghe đến vậy mình vui lắm, vì chưa đi đã được hứa hẹn có oppa ở Hàn Quốc rồi, còn gì sướng hơn đúng không các bạn. Không chỉ thế, chú còn cho mình cả số điện thoại của con trai chú, và thậm chí còn gọi điện qua Kakaotalk ngay lúc đấy để cho mình chào hỏi anh ấy trước. Nói thật là cảm giác khi ấy khó tả lắm, vừa vui vì có thêm bạn mà vừa ngại vì anh ý là con trai mà mình thì chẳng biết nói gì ý. Con trai chú ấy cũng nhiệt tình, mà anh ý hiền lắm các bạn ạ. Vừa cười vừa nói chuyện làm mình “lỡ mất mấy nhịp” tim. Và thế là mọi chuyện như đã được “chốt hạ”, mình đã yên tâm phần nào vì sang Hàn Quốc sẽ có người giúp đỡ mỗi lúc khó khăn, không phải một thân một mình nữa rồi.       


Một thời gian sau, mình bắt đầu cuộc sống du học sinh Hàn Quốc. Một mình không bạn bè, không người thân nơi đất khách quê người làm mình không hỏi hoang mang. Mình lại nhớ đến oppa con của chú Hàn Quốc hồi trước làm việc với mình. Ban đầu không có sim điện thoại nên mình cũng chẳng gọi được cho anh ấy, may thay khi mình tìm ID Kakaotalk bằng số điện thoại thì cuối cùng cũng ra cách liên lạc với anh. Mình tưởng anh ý quên mình luôn rồi chứ, ai ngờ vẫn nhớ rõ cả tên mình luôn. Ngay khi bắt đầu liên lạc lại, anh có dẫn mình đi chơi quanh các địa điểm nổi tiếng ở Seoul và mua cho mình rất nhiều đồ ăn ngon. Sau 6 tháng học tiếng, mình quyết định nộp hồ sơ lên đại học, chẳng biết nhân duyên đưa đẩy thế nào, mình nộp hai trường nhưng chỉ đỗ đúng một trường, mà trường đó lại chính là trường mà anh ấy đang học nữa chứ, thậm chí còn cùng chuyên ngành với mình luôn.


Lúc chuẩn bị hồ sơ, anh ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều. Anh bảo: “Nếu em đỗ trường anh thì tốt, dù sao cùng trường thì anh cũng giúp đỡ em được nhiều hơn mà”. Nên khi mình thông báo đỗ Sejong, anh còn vui hơn cả mình, hôm ấy còn bảo “Học hành gì nữa, hôm nay đi ăn thịt nướng thôi, anh mời”. Và thế là cuộc sống sinh viên của mình bắt đầu với một khởi đầu không thể suôn sẻ hơn. Nhưng các bạn biết gì không, chưa hết đâu, mình và anh ấy kì đầu còn có tới 2 môn chuyên ngành chung lớp với nhau lận, mà bọn mình chẳng hề hẹn nhau đăng kí môn đâu nhé. Trong suốt thời gian học, thật sự môn chuyên ngành đối với mình có chút “nặng đô” nên nhiều lúc mình cũng “ngáo ngơ” lắm. May sao trời ơi, mình có một ông anh đã tốt bụng còn học giỏi, mình không hề biết là oppa học giỏi cho đến khi chung lớp đâu các bạn ạ. Thật sự tất cả những phần mình không hiểu anh đều giảng lại một cách cực kĩ càng và điềm tĩnh luôn. Nếu không phải anh mà là một ai khác thì chắc hẳn sẽ phát điên vì mình rồi. Nhờ có anh mà cuộc sống sinh viên của mình vui vẻ và ý nghĩa hơn. Nếu không có anh ôn thi cùng mình thì chắc kì ấy mình bị điểm C hai môn chuyên ngành luôn rồi.


Thỉnh thoảng khi chú quay lại Hàn Quốc, chú và anh cùng gia đình cũng cho mình đi ăn, đi chơi rất nhiều nơi. Nhất là vào những dịp Tết, trung thu, chú nghỉ phép về Hàn Quốc và mỗi lần như vậy mình lại được đón Tết với một gia đình mới. Nhờ có chú và anh mà mình như có thêm một gia đình mới ở nơi đây vậy. Sau câu chuyện này, mình thấy thêm yêu Hàn Quốc và con người nơi đây rất nhiều. Hy vọng các bạn cùng sẽ gặp được những người mang đến cho chúng ta vô vàn hạnh phúc và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi chúng ta gặp khó khăn, giống như gia đình mới của Phương Anh vậy.     




Lựa chọn của ban biên tập