Nghe Menu Nghe nội dung

Con người

Nhân vật : Thùy Trang

2019-11-09

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Thùy Trang

Xin chào các bạn thính giả đang nghe đài. Mình xin tự giới thiệu, mình là Thùy Trang, năm nay mình 25 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 tại Hàn Quốc. Trước khi đến với nội dung chính của câu chuyện mà mình muốn kể với các bạn ngày hôm nay, mình xin được nói qua một chút về tính cách của bản thân mình để các bạn có thể hiểu được tại sao lại có mình và câu chuyện của ngày hôm nay.


Mình là một đứa cực kì nhạy cảm. Chính vì thế mà mình rất dễ bị rơi vào khủng hoảng. Đã nghĩ nhiều rồi mà mình còn hay suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Lúc nào cũng “không làm được thì sao?”, “Nhỡ bị mắng thì sao?, “Nhỡ sai thì sao?”, vâm vân và mây mây những suy nghĩ kiểu như vậy cứ ngập trong đầu mình. Khiến mình luôn ngập trong bế tắc và khủng hoảng rồi tự cảm thấy u uất, chẳng dễ dàng thoát khỏi cái sự mệt mỏi kéo dài này. Thậm chí trong cái lúc mà mình cảm thấy khủng hoảng nhất, mình đã từng có suy nghĩ điên rồ là “Nếu mình biến mất khỏi cuộc sống này thì liệu mọi chuyện có được giải quyết không?”. Bạn bè cũng đã khuyên nhủ mình rất nhiều, nhưng với một đứa tiêu cực và đa nghi cả chính bản thân như mình thì liệu có thể tin được lời nói của ai cơ chứ. Và thế là tất cả những lời khuyên hữu ích của đám bạn với mình đều chỉ là “nước đổ đầu vịt” mà thôi. Nhưng vấn đề là chính vì mình cảm thấy không thỏa mãn với những lời an ủi động viên của bạn bè nên mình luôn cảm thấy cô đơn, cảm giác như chẳng có ai bên cạnh, chẳng có ai thật sự hiểu mình cả.


Chính vì tính cách ấy mà mình đã gặp không ít khó khăn khi bắt đầu cuộc sống của một du học sinh Hàn Quốc. Như các bạn cũng biết đấy, Hàn Quốc là một đất nước tuy đẹp nhưng để nói về công việc và học hành thì lại áp lực vô cùng. Chính vì thế mà mình như phát điên lên mỗi lần đến kì thi, vì mình vừa phải đi làm, vừa phải đi học. Điểm ở trường phải cao thì mới giữ được học bổng, còn công việc thì vẫn phải làm cho kịp deadline. Cuộc sống tưởng chừng như muốn rơi vào bế tắc, mình thậm chí còn định bỏ cuộc về Việt Nam luôn rồi thì lại xuất hiện một người như một tia sáng cuối cùng của cuộc đời mình. Là chỗ dựa tinh thần lớn nhất và cũng là duy nhất của mình tại Hàn Quốc.


Mình có đi dạy thêm tiếng Việt cho người Hàn Quốc, dạy kèm 1:1 như gia sư thôi chứ không phải là dạy cho một lớp đông học sinh ở trung tâm ngoại ngữ đâu. Vì thời gian không có nhiều, nên mình chỉ dạy kèm cho đúng 1 anh thôi. Thời gian đầu mới tiếp xúc thì mình cũng thấy hiền hiền, cũng khá là vui tính và thoải mái nên có thể nói là thời gian dạy kèm gia sư cho anh ấy có lẽ là thời gian nhẹ nhõm đầu óc nhất đối với mình. Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến, kì thi cuối kì 2 năm nhất lại đến với mình. Thú thực với các bạn, tiếng Hàn chẳng phải là chuyên ngành của mình. Mặc dù đã học trước ở nhà rồi nhưng khi sang đến đây mình vẫn cố học thêm 2 2 kì học tiếng để đỡ bỡ ngỡ nếu có lên đại học. Thế mà mọi chuyện có dễ dàng như vậy đâu các bạn. Lên đến đại học, mình cứ như “vịt nghe sấm” vậy. Mỗi tiết học với mình dần trở thành một ác mộng. Chính vì thế nên vào mỗi kì thi,, mình cứ suốt ngày thức đêm học bài, chạy deadline rồi lại đi làm, về nhà lại tiếp tục học. Cả thể chất lẫn tinh thần của mình khi ấy đều kiệt quệ. Chính vì thế mà mình đã nghĩ đến việc nốt kì này bảo lưu về Việt Nam nghỉ ngơi xem sao. Nếu ổn thì ở nhà luôn, khỏi phải quay lại sống cuộc sống mệt mỏi đến phát điên này làm gì.


Thời gian đi dạy thêm tiếng Việt, chẳng hiểu sao anh học sinh cứ đòi ra ngoài, nói là muốn vừa học vừa trải nghiệm. Kiểu như đi thăm thú các địa điểm thú vị rồi sau đó sẽ cùng mình giao tiếng bằng tiếng Việt, như vậy sẽ học được cách nói tự nhiên cũng như những từ ngữ hay dùng trong giao tiếp chứ không phải chỉ học theo mỗi quyển giáo trình nhàm chán. Mình nghĩ đấy cũng là một ý tưởng hay ho nên cũng đồng ý. Suốt thời gian ấy mình cứ như được cho đi chơi ý chứ chẳng phải đi làm, thoải mái cực kì luôn. Và mình dần cảm thấy ở anh học sinh này có một cái gì đó hơi bất ổn, hình như là thích mình hay sao ý. Nhưng mà mình cũng không nói ra, vì sợ nếu không phải thì sẽ bị quê lắm nên cứ để kệ mọi thứ như vậy. suốt 1 tháng trời, buổi học nào cũng đi chơi như vậy khiến mình cũng có cảm tình với anh học sinh đáng yêu ấy. Dẫu sau thì nhờ có ý tưởng hay ho mà anh ấy đề xuất mà mình như được vơi bớt đi rất nhiều gánh nặng. Bỗng dưng một ngày anh ấy tỏ tình với mình, nói là muốn làm bạn trai của mình để bên cạnh chăm sóc và quan tâm tới mình nhiều hơn. Lúc ấy mình hạnh phúc chứ, trời ơi ở đâu ra một oppa quan tâm chăm sóc và làm mình vui được đến như vậy. Sau đó thì bọn mình chính thức hẹn hò với nhau, mình vẫn dạy tiếng Việt cho anh ấy như bình thường. Lúc đấy mình mới dám hỏi “Hồi trước anh thích em nên mới lấy cớ là muốn ra ngoài học để trải nghiệm để được đi chơi với em đúng không?”. Đáp lại là một cái gật đầu cùng nụ cười ngại ngùng cực dễ thương. “Anh thấy em mệt mỏi, anh muốn trở thành sức khỏe của em”. Trời ơi lúc ấy bạn trai mình cực kì cực kì đáng yêu luôn. Nói sai là “muốn trở thành sức khỏe” của em mà vẫn cố gắng nói với mình bằng tiếng Việt ý. 


Cuối cùng thì mình cũng tìm được ánh sáng sau những chuỗi ngày đen tối rồi. Nhờ có anh mà mình mới đủ mạnh mẽ để tiếp tục đứng lên và đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống của một du học sinh, nhờ có anh mà mình đã có những khoảng thời gian rất hạnh phúc, và nhờ có anh, mình mới biết thế nào là được quan tâm và chăm sóc, điều mà mình luôn mong chờ nhưng chưa một lần được nhận lấy. Sau câu chuyện của mình, hy vọng các bạn du học sinh hay những ai đang sinh sống và l àm việc tại Hàn Quốc sẽ cách nhìn nhận tích cực hơn về cuộc sống nơi đất khách quê người. Đừng bỏ cuộc mà hãy tiếp tục hành trình mà mình đã chọn, biết đâu ai đó trong tương lai sẽ xuất hiện mà mang hạnh phúc đến cho các bạn thì sao? 

Lựa chọn của ban biên tập