Nghe Menu Nghe nội dung

Con người

Nhân vật : Hoàng Anh

2019-11-23

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Hoàng Anh

Mình tên là Hoàng Anh, năm nay mình 25 tuổi và hiện tại đang là sinh viên năm 2 tại Hàn Quốc. Cũng như bao bạn trẻ khác, mình đến Hàn Quốc với hành trang là ước mơ và hoài bão về một cuộc sống màu hồng ở xứ sở Kimchi. Mặc dù đã thi đỗ vào đại học Quốc gia Hà Nội khoa văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc nhưng có vẻ như từng ấy chưa đủ để mình thỏa mãn đam mê được đi Hàn Quốc, nên mình vẫn quyết định bỏ dở việc học tại ngôi trường mà biết bao người mơ ước để theo đuổi ước mơ.


Bạn bè và người thân cũng chẳng bất ngờ lắm khi mình nói muốn đi du học, bởi trước đó mình đã thể hiện ra rằng mình là đứa cực mê K-pop rồi. Nhưng ai cũng hỏi mình rằng “Đã chắc chưa?”, “Có thật sự tin rằng bản thân sẽ không bỏ cuộc dù cho có khó khăn đến thế nào không?. Lúc ấy thì mình làm gì biết sang đây học sẽ thế nào, cứ tưởng vài chữ tiếng Hàn thì có gì mà khó, người ta học được thì mình cũng học được, thế là nói chắc như đinh đóng cột là “Trừ khi tận thế chứ Hoàng Anh này chưa bao giờ biết đến hai từ “bỏ cuộc””. Đấy, thế là mình luôn tỏ ra cực kì quyết tâm và tự tin với lựa chọn của bản thân, cho đến khi sang đây rồi thì mọi thứ mới khiến mình tỉnh mộng. Không còn mơ mộng nữa, Hoàng Anh ngày nào nay đã yếu đuối và thiếu nghị lực lắm rồi. Cũng may là trong lúc mình gần như tuyệt vọng đến mức mốn buông bỏ tất cả thì mình đã tìm thấy nguồn động viên duy nhất, và cũng chính người đó đã kéo mình ra khỏi bóng tối của sự tuyệt vọng, giống như tia hy vọng cuối cùng sau những tháng ngày u uất của mình vậy.


Mình sang đây một mình, làm gì có bạn, mà có thì cũng chỉ là xã giao chứ chẳng thân thiết gì cả. Bạn bè ở Việt Nam thì mỗi người một cuộc sống riêng, lắm lúc muốn tâm sự nhưng mà sợ làm phiền nên lại thôi. Chắc các bạn cũng muốn thi cử ở Hàn Quốc mệt mỏi và áp lực như thế nào mà. Mình học đại học ở đây nên cũng không thoát khỏi cái cảnh ngày đêm vùi đầu vào sách vở mà hôm sau đi thi vẫn không có một chữ nào trong đầu. Chưa kể đi làm ở cửa hàng tiện lợi đông khách, chẳng có thời gian để mình nghỉ ngơi nữa. Chính cái cuộc sống bận đến mức chẳng có lấy một khoảng trống ấy đã khiến mình như một cái xác sống, vô hồn, vô cảm, làm mà chẳng biết mình đang làm gì, Quá mệt mỏi, mình nói với mẹ rằng hay học nốt kì này thì bảo lưu về Việt Nam nghỉ ngơi vài tháng. Tưởng rằng mẹ sẽ hiểu cho mình, an ủi hay động viên một chút, nhưng không ngờ mẹ lại giết chết mình chỉ bằng một câu nói “Mày có biết mày đã tiêu bao nhiêu tiền của tao rồi không?”. Chính câu nói ấy đã đẩy mình xuống đáy vực sâu của sư tuyệt vọng. Bản thân mình bồng bột là mình sai, nhưng dù chỉ một câu an ủi cũng chẳng được nghe từ mẹ khiến mình càng thêm đau lòng hơn. 


Lúc ấy mình vẫn đi học thêm 1 kèm 1 ở trường đại học. Anh tiền bối dạy kèm cho mình chắc cũng cảm thấy mình có gì đó lạ lạ, không còn tưng tửng, tự tin như trước nữa mà cứ hay ngồi thẫn thờ vô hồn, chẳng tập trung gì cả. Anh cũng không hỏi, nhưng tự nhiên lúc ấy cứ hay mua đồ ăn lên lớp cho mình, hôm thì gongcha, hôm thì bánh mỳ, có hôm chơi lớn mua cả pizza với gà rán, lại còn hay rủ mình đi chơi nữa cơ. Mãi đến một hôm ngồi uống với nhau vài chén rượu anh mới hỏi chuyện, rượu vào lời ra, mình cũng kể hết chẳng giấu diếm điều gì và cũng chẳng hy vọng được ai an ủi nữa cả bởi thậm chí mẹ ruột mình còn chẳng hiểu cho mình thì thôi. Ai ngờ anh ấy bất ngờ ôm mình, vỗ về và an ủi mình rất nhiều. “Em đang làm rất tốt rồi mà”, “Hoàng Anh mạnh mẽ lắm mà”, những lời động viên này khiến mình rơi nước mắt vì cảm động, bởi vào cái lúc mà mình đã quyết định bỏ cuộc tất cả thì cuối cùng cũng có người hiểu những khó khăn mà mình đã trải qua.


Từ đó về sau, mình và anh tiền bối trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Bọn mình thường xuyên đi chơi riêng, chỉ 2 người với nhau thôi. Cách nói chuyện cũng thoải mái và gần gũi hơn, không còn là tiền bối hậu bối nữa mà là hai người bạn trai, gái tâm đầu ý hợp với nhau. Mình cũng có cảm giác là tình cảm của bọn mình dạo gần đây giống như là đã vượt mức tình bạn rồi, bạn bè xung quanh ai cũng nói vậy cả, thậm chí các tiền bối các còn trêu bọn mình là một cặp cơ. Chưa biết thực hư thế nào nhưng trước mắt là mình đã tìm được niềm hy vọng duy nhất, nguồn động lực to lớn để cố gắng nỗ lực cho những ngày tháng khó khăn sau này. Nếu như sau này bọn mình có thể trở thành một đôi, thì mình lại có thêm một ước mơ trở thành hiện thực rồi. 


Sau câu chuyện này, mình chỉ hy vọng rằng các bạn đừng như mình, bồng bột đưa ra quyết định để rồi lại kiệt sức vì không đủ kiên nhẫn và cũng có thể là do đam mê chưa đủ lớn. Dĩ nhiên là giờ thì mình khác rồi, nhưng mình chỉ muốn khuyên các bạn rằng hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định quan trọng như đi du học chẳng hạn. Hãy đặt cho mình một mục tiêu rõ ràng, biết mình mạnh và yếu ở đâu, quan trọng là phải có một lòng quyết tâm cực lớn để không nản chí trước những khó khăn. Cứ mạnh mẽ lên, đừng bỏ cuộc giữa chừng, vận may và thành công rồi sẽ đến nếu như chúng ta biết cố gắng vượt qua khó khăn. Cố lên các bạn trẻ ơi!




Lựa chọn của ban biên tập