Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Minh Thu

#Dốc bầu tâm sự l 2019-11-16

 Nhân vật : Minh Thu

Xin chào các bạn thính giả đang nghe đài, mình tên là Minh Thu, năm nay 21 tuổi và hiện đang là sinh viên năm nhất tại Hàn Quốc. Mình cũng mới sang Hàn Quốc được 1 năm thôi nên vẫn còn rất nhiều những khó khăn mà không biết phải khắc phục như thế nào. Chắc mọi người cũng biết là đối với một du học sinh thì việc phải chuẩn bị tinh thần để một mình chiến đấu với cuộc sống một nơi xa là điều không hề dễ dàng. Và cho dù bạn đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ rồi, nhưng khí khó khăn kéo đến thì mình tin chắc rằng bạn vẫn sẽ rơi vào trạng thái “sốc toàn tập” thôi. 


Mình ở Việt Nam cũng chẳng phải là học tiếng Hàn chuyên ngành hay gì, đại học thì mình không học vì ngay sau khi kết thúc kì thi đại học cũng là lúc mình đưa ra quyết định sẽ đi Hàn du học nên không học đại học ở Việt Nam làm gì cho tốn tiền và tốn thời gian ra. Nhưng cũng chính vì quyết định có phần khá “liều” này mà mình gặp không biết bao nhiêu khó khăn khi bắt đầu “dấn thân” vào cuộc sống của một du học sinh Hàn Quốc. Nhưng cũng may là khoảng thời gian học tiếng Hàn, mình đã có cơ hội đi tình nguyện một vài lần với các sinh viên Hàn Quốc nên để mà nói thì cũng không phải là mình không quen biết ai. Nhưng mình thì luôn nghĩ rằng những mối quan hệ đấy chỉ dừng lại ở mức xã giao, chứ ai ngờ là có ngày mình được họ giúp đỡ nhiều đến vậy. Nếu như ngày đó mình một thân một mình chiến đấu, thì chắc giờ này mình đã bị cắt hoàn toàn học bổng và đang phải vừa học vừa làm đến bán mạng để kiếm tiền đóng học phí rồi. 


Chuyện là thế này, vì mình không đi học đại học ở Việt Nam, và do Visa có kết quả muộn nên mình cũng không thể tham dự buổi phổ biến đầu năm của trường. Thế nên mình hoàn toàn mù tịt, không biết phải đăng ký môn thế nào, cũng không biết là ở đại học lại phức tạp đến thế. Nào là môn đại cương, môn chuyên ngành năm nhất năm hai bla bla, rồi còn có những môn bắt buộc phải học thì mới được tốt nghiệp chứ. Trời ơi sao mà lắm chuyện thế không biết! Vậy nên ngoài việc được trường gửi mail cho để nắm bắt được thời gian đăng ký tín chỉ thì mình chẳng biết gì thêm nữa. May mắn thay, trước đó mình có nhắn tin với các anh chị sinh viên Hàn Quốc đã từng đi tình nguyện với mình ở Việt Nam và được anh chị “thông não” cho rất nhiều. Trong đó, có một chị cực kì tốt bụng và dễ thương, đấy cũng là người giúp đỡ mình nhiệt tình nhất, trong lúc mình đang rơi vào trạng thái khủng hoảng và bối rối cực độ. Từ ngày mình còn đang chuẩn bị hồ sơ cho đến lúc mình thông báo đỗ đại học, chị luôn là người chủ động hỏi han rất nhiều. Thế nên có bất cứ thông tin gì liên quan đến vấn đề học hành là mình lại thông báo với chị ngay, cảm giác như chị em ruột vậy. Chính vì thế mà khi chị biết là mình chẳng năm bắt được chút thông tin gì về đăng ký tín chỉ và cũng đang ba ngơ chẳng biết bắt đầu từ đâu hết nên chị đã nói cho mình biết rất nhiều. Rằng có những môn bắt buộc phải học, và một kì tối thiểu phải học bao nhiêu tín, và mỗi lần đăng ký tín chỉ khó khăn đến thế nào. 


Vì mình lúc ấy mình vẫn đang ở Việt Nam nên mình rối lắm. Không biết mail hỏi trường như thế nào và cũng không biết là phải làm gì để “gỡ rối” cái tình huống này luôn. Ban đầu mình định mail cho trường để hỏi cụ thể hơn về việc đăng kí môn học, nhưng cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, mình thậm chí còn không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để hỏi nữa. Chính vì thế mình càng bối rối hơn. Mình cũng kể hết với chị, rằng bây giờ em định hỏi trường nhưng mà em sợ với vốn tiếng Hàn của mình thì sẽ không thể truyền tải hết được những gì muốn nói. Mà kể cả có chấp nhận tốn tiền để gọi điện thoại quốc tế thì chắc lúc trường nói mình cũng chẳng hiểu gì. Thế là chị chẳng nghĩ ngợi gì mà bảo ngay “Để chị gọi cho trường hỏi cho”. Sau đó còn ghi chép hết những môn học nào là bắt buộc, những môn nào phải học ngay từ kỳ đầu và còn xem xem mình phải học đủ bao nhiêu tín và trung bình mỗi kỳ bao nhiêu tín thì mới có thể tốt nghiệp đúng thời hạn. Và còn nói cho mình biết là mình phải tự xem các môn học và cho chúng vào “giỏ”, kiểu như lưu lại ở đó thì đến khi đăng ký chỉ ấn vào là xong chứ không cần tìm từ đầu nữa. Vì nghe bảo chỉ cần chậm 1 giây thôi là đã full lớp rồi. Thú thực với các bạn, mình chẳng biết một tý gì về cách học ở trường đại học luôn, nếu không có chị nói và giúp đỡ thì chắc kì đấy mình còn không đủ số tín chỉ tối thiếu cho một kỳ nữa.


Nhưng đỉnh điểm phải nói đến hôm đăng ký môn học. Mình được bạn bè cảnh báo là “kinh khủng” lắm nên cũng có chút lo lắng. Nhưng mà đúng là chưa thử thì chưa biết thế nào là “mùi đời”. Kỳ này mình đã tự trải nghiệm rồi nên biết. Quay lại câu chuyện của kỳ trước, mình vẫn nhớ như in sáng ngày hôm ấy, trước giờ đăng ký khoảng 1 tiếng gì đó thì chị có gọi cho mình qua kakaotalk và hỏi là “Chị đang định ra quán net đăng ký cho em nè”. Lúc ấy mình vẫn đang ung dung ngồi ở nhà xem chố nào wifi khỏe để còn bê laptop ra đấy ngồi. Nhận được điện thoại của chị mình vui lắm. Nhưng cũng ngại vì như thế thì phiền chị ý quá, nhưng đến nước này rồi thì còn “sĩ diện” làm gì nữa. Và thế là chị ấy đã đăng ký môn học hộ mình, vừa đăng ký vừa nói chuyện điện thoại với mình để xem xem nếu có vấn đề gì xảy ra thì còn bàn bạc luôn. Đúng là “ân nhân cứu mạng” của cuộc đời mình mà. Nếu như ngày ấy mình vẫn cứ “ngáo ngơ” đến tận lúc đăng ký thì chắc mình bỏ học ở Việt Nam luôn quá.


Thông qua câu chuyện lần này, mình chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn rằng ở đâu cũng có người này người kia, không phải ai cũng giống nhau. Mình cũng đã từng nghĩ rằng chị ấy cũng chỉ liên lạc với mình như một cách lịch sự, nhưng mà như các bạn thấy đấy, đó là sự quan tâm đến từ tận đáy lòng. Người Hàn Quốc không phải lúc nào cũng xã giao đến lạnh lùng như các bạn vẫn nghĩ. Mà họ là những con người có trái tim rất ấm áp và tấm lòng nhân hậu. Đừng vì một vài câu chuyện nghe được ở đâu đó mà đánh giá cả một tập thể. Mình tin rằng các bạn cũng sẽ sớm gặp được những người bạn Hàn Quốc tuyệt vời như mình thôi. Chúng mình còn trẻ, còn rất nhiều thời gian để va vấp và trải nghiệm mà. Hãy mạnh mẽ lên nhé!


Lựa chọn của ban biên tập