Nghe Menu Nghe nội dung

Con người

Nhân vật : Minh Châu

2019-12-07

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Minh Châu

Xin chào các bạn thính giả, xin chào hai anh chị MC Quang Lân và Diệu Anh. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Dương Minh Châu, năm nay 25 tuổi và hiện tại đang là sinh viên năm 2 khoa Quảng cáo, đại học Kookmin. Trước đó mình đã học tiếng 1 năm tại Hàn Quốc, sau đó mới lên đại học. Mặc dù đã ở Hàn Quốc được khoảng 3 năm rồi, nhưng vẫn còn rất rất nhiều thứ khiến mình phải rơi vào tình trạng khủng hoảng, nhất là khi đã lên đến Đại học. Mọi người cứ nghĩ là ở Hàn Quốc 3 năm rồi chắc là giỏi tiếng Hàn lắm, cuộc sống chắc chẳng gặp khó khăn gì đâu, nhưng mà thú thực là cuộc sống ở nước ngoài nào có dễ thở như mọi người vẫn nghĩ. Nhất là học tập và làm việc trong mội môi trường chỉ sử dụng tiếng Hàn, làm sao tránh khỏi những lúc không hiểu gì và cứ ú ớ như bị câm vậy. Không phải là em không muốn nói, mà là do mình không hiểu và cũng không biết phải nói gì cả. 


Trước khi đến Hàn Quốc, mình đã từng đi làm cho công ty Hàn Quốc ở Việt Nam nên mọi người ai cũng nghĩ là đi du học Hàn với mình đơn giản lắm. Đâu ai biết là mình phải cố gắng học đến mức lắm lúc chỉ muốn chết đi cho xong. Ngày nào cũng học học học, học đến mức quên ăn quên ngủ mà có những thứ vẫn không thể hiểu được dù đã rất cố gắng. Trong lúc mình đang ở dưới đáy vực sâu của sự tuyệt vọng thì có một “anh hùng” xuất hiện và kéo mình ra khỏi chuỗi ngày u uất ấy. Thực sự khi đó nếu không có anh thì có lẽ mình sẽ bị cắt học bổng và về Việt Nam lâu rồi. Vì ngay từ trước khi nhập học mình đã hứa với gia đình là sẽ học hành chăm chỉ để được điểm cao, giữ được học bổng 70-100%. Còn nếu mình bị cắt học bổng thì mình sẽ về Việt Nam, không học ở đây nữa vì gia đình cũng không phải thuộc dạng giàu có gì. Ngoài mình ra, bố mẹ mình còn phải lo cho 2 chị gái và 1 em trai nữa nên rất vất vả. Mình không muốn trở thành gánh nặng quá lớn của gia đình. 


“Người hùng” xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời tưởng chừng như đã chấm dứt của mình là một anh tiền bối người Hàn Quốc. Ở trường mình có mội câu lạc bộ, trong đó có nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ bao gồm 1-2 người Hàn Quốc và khoảng 3 bạn nước ngoài. Nhóm được lập ra với mục đích giúp các bạn sinh viên nước ngoài trong việc học hành cũng như là trong đời sống. Đó, và thế là mình quen anh ấy như vậy. Sau đó khi bọn mình học hết kì đầu năm nhất thì cũng ít liên lạc hơn, vì học xong 1 kì rồi cũng không còn bỡ ngỡ như kì đầu nữa. Các chương trình trải nghiệm văn hóa cũng không còn mấy nữa nên chẳng có cơ hội gặp gỡ nhau. Mình và anh tiền bối ấy thì hợp tính nhau, nên dù không thường xuyên gặp những bọn mình vẫn hay nhắn tin hỏi han nhau. Mọi chuyện vẫn đang rất ổn cho đến khi mình bị một môn thi giữa kì điểm C, và thực sự bài tập cuối kì để gỡ điểm cho môn đó cũng quá khó đối với mình. Dù mình cũng thuộc dạng chăm, mình có thể bỏ mọi cuộc vui để học, nhưng mà riêng môn ấy thì mình không thể nào tiếp thu nổi mặc dù mình đã cố gắng tự tìm hiểu và học thêm ở nhà rồi.


Mình cũng tâm sự với anh là em đang học môn chuyên ngành này này, nhưng mà khó quá em học không nổi. Giữa kì mình đã bị điểm C rồi, nên nếu như cuối kì này mà làm không tốt thì chắc mình lại C, thậm chí là F mất. Như mình cũng nói rồi đấy, nếu mình mất học bổng thì mình sẽ phải cuốn gói về Việt Nam ngay lập tức chứ đừng nói gì thêm nữa. Mình cũng sợ lắm chứ, mà hơn cả sợ thì có lẽ đây là sự bế tắc, bởi mình đã cố học rồi những cũng không vào thì phải biết làm thế nào bây giờ. May mắn thay là anh nghe xong câu chuyện của mình thì đã quyết định ôn thi cùng mình, giúp mình làm bài tập cuối kì mặc dù đợt ấy anh cũng rất bận. 


Một tuần bọn mình gặp nhau 2-3 lần, phải nhanh cho kịp daedline nếu không thì mình chết với môn này mất. Không những cùng mình làm bài tập, mà anh ấy còn tận tình chỉ cho mình biết là cái này là cái gì, phải làm thế nào, cứ như là gia sư của mình luôn ý. Chưa kể mấy buổi học ấy anh đều mua đồ ăn nước uống cho mình, hôm nào mà mình chủ động mua nước hay mua đồ ăn trước thì ăn ấy sẽ mua thêm đồ ăn vặt, và còn đùa là “Không được điểm cao là anh bắt đền đấy nhé!”. Thật sự là mình cảm thấy biết ơn anh lắm luôn, cũng may là nhờ có anh, mà anh lại còn cùng chuyên ngành với mình nữa chứ nên việc giảng lại bài cho mình cũng thuận lợi hơn. Mình biết là để kèm cặp một người là không hề dễ, chưa kể anh cũng bận với những công việc của riêng mình, ấy thế mà vẫn quyết định giành thời gian để giúp đỡ mình. Sự cảm kích của mình dành cho anh có lẽ chẳng thể nào nói ra bằng lời. Nhờ có anh mà cuối cùng thì mình cũng được B+ môn đó, và điểm bài tập cuối kì khi ấy là A. Nếu không có sự giúp đỡ của tiền bối thì chắc giờ mình đang ở Việt Nam rồi. 


Chắc nhiều người sẽ nghĩ bọn mình thích nhau, nhưng mà không, hơn cả tình cảm trai gái, mình và tiền bối bây giờ như hai anh em ruột vậy. Thỉnh thoảng có thời gian vẫn hay rủ nhau đi ăn uống, có vấn đề gì không giải đáp được mình cũng chủ động hỏi anh ấy. Thật sự mình cảm thấy rất biết ơn tấm lòng chân thành và sự tốt bụng của anh. Chưa bao giờ mình dám nghĩ là mình có thể kết thân với một người Hàn Quốc. Vậy mà giờ đây mình đã có một oppa Hàn Quốc chính hiệu rồi đây! Chắc tiền bối chẳng nghe được đâu nhưng mà em vẫn muốn nói là em cảm ơn tiền bối, cảm ơn oppa rất rất nhiều! 



Lựa chọn của ban biên tập