Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Nguyễn Ngọc Ánh

#Dốc bầu tâm sự l 2019-12-21

 Nhân vật : Nguyễn Ngọc Ánh

Xin chào tất cả các bạn thính giả đang nghe đài, xin chào hai MC của chương trình Dốc bầu tâm sự. Mình xin được giới thiệu, mình tên là Nguyễn Ngọc Ánh, năm nay 28 tuổi và hiện tại đang là sinh viên năm 4 tại Hàn Quốc. Chẳng còn bao lâu nữa thôi là mình sẽ tốt nghiệp đại học và quay về Việt Nam. Mình cũng đã phân vân rất nhiều xem có nên học lên cao học và ở lại đây thêm vài năm nữa không, nhưng mình nghĩ kĩ rồi, dù có tiếp tục con đường học tập ở Hàn Quốc đi chăng nữa thì mình cũng phải về Việt Nam nghỉ ngơi cái đã. Hơn nữa, mình cũng sắp 30 tuổi đến nơi rồi, không tranh thủ mà chơi nốt đi, sau này già rồi có muốn chơi cũng chẳng ai chơi cùng. 


Tính đến thời điểm hiện tại thì mình đã ở Hàn Quốc được khoảng 4 năm rồi, một thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn phải không các bạn? Trong suốt quãng thời gian ấy mình đã được trải nghiệm rất nhiều, vui có, buồn có, tất cả những chuyện trên trời dưới biển hầu như mình đều đã trải qua hết rồi. Dĩ nhiên đấy không phải là tất cả nhưng mà mình nghĩ kinh nghiệm sau 4 năm sinh sống và học tập tại Hàn Quốc cũng đáng để chia sẻ và giúp các bạn có một cái nhìn đa chiều hơn về nơi đây. Mình đã làm việc, học tập và gặp gỡ rất rất nhiều người Hàn Quốc, có thể so với những người đã ở đây cả chục năm rồi thì những kinh nghiệm của mình chẳng là gì nhưng với những bạn trẻ mới sang, tin rằng Hàn Quốc luôn màu hồng, người Hàn Quốc luôn tốt bụng và dễ mến như trong những bộ phim mà các bạn đã từng xem thì mình xin khẳng định là “Không có đâu nhé!”. Chính mình đã từng là nạn nhân chỉ vì mình nhẹ dạ cả tin, ngu ngốc cho rằng tất cả đều tốt bụng như những gì mình đã từng thấy trên TV, và một phần cũng là do mình đã chủ quan, và trong câu chuyện đó, mình cũng là người có lỗi.


Mình cũng hay theo dõi chuyên mục tán gẫu cuối tuần, trong đấy có phần dốc bầu tâm sự mình cũng đã nghe rất nhiều và dạo gần đây chỉ toàn những câu chuyện tốt đẹp về Hàn Quốc thôi nên mình cũng thấy GATO và có phần hơi khó hiểu vì ở đâu ra toàn những người tốt bụng đến vậy. Cá nhân mình đã từng làm việc cho người Hàn Quốc và số mình có vẻ đen khi gặp ngay ông chủ quá “tuyệt vời”. Tuyệt vời trong ngoặc kép các bạn nhé.


Chả là như thế này, hồi mình mới sang đây được gần 1 năm thì mình bắt đầu đi làm ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Nói thật với các bạn, chắc ai là sinh viên như mình cũng hiểu cái cảm giác đủ 6 tháng rồi mà không kiếm được việc nó “vã” như thế nào, cảm thấy bản thân vô dụng thực sự luôn ý. Lúc ấy mình chỉ mong cho nhanh nhanh kiếm được việc để đỡ gánh nặng cho bố mẹ thôi chứ cũng chẳng suy nghĩ gì sâu xa hơn là phải cẩn thận thế này thế nọ. Mình kiếm việc trên mấy app tìm việc thôi chứ cũng không phải là nhờ ai quen biết “mách” chỗ cho đâu. Mình thấy công việc có vẻ ổn, ok không vấn đề gì, ông chủ lại bảo “trả lương tay cho chúng mày đỡ bị trừ thuế” thế là mình vui như Tết, tưởng là quả này gặp được ông chủ tốt thế là có cái Tết ấm no rồi. Thêm vào đó là làm việc nhận lương tay thì mình cũng không cần phải đăng kí trên cục xuất nhập cảnh làm gì vì mình làm cũng chẳng ai biết mà ông chủ quán cũng bảo mình là không phải làm đâu, chẳng ai kiểm tra làm làm gì cho tốn thời gian.


Trong thời gian làm thì thỉnh thoảng cũng thấy có mùi nghi nghi vì ông chủ hay nợ lương hoặc là trả thiếu rồi cộng vào tháng sau, nhưng mà mình nghĩ là chắc không vấn đề gì vì ông ý cũng chưa bùng tiền mình lần nào. Làm được tầm 7-8  tháng gì đấy thì mình định về Việt Nam nghỉ Đông 2 tháng nên mới nói với ông chủ, và ông ý bảo là thế thì thôi nghỉ luôn đi vì kiếm người làm hộ 2 tháng thôi cũng khó lắm nên thà để ông ý kiếm người mới luôn còn dễ hơn. Thế là mình cũng ok, thôi thì nghỉ luôn rồi sang lại kiếm lại việc, chứ mình cũng nhớ bố mẹ, nhớ gia đình lắm rồi, chẳng thể nào vì đi làm mà ở lại đến cả năm không về đâu. Vậy là mình làm nốt tháng đấy rồi nghỉ, lúc nghỉ cũng chưa nhận lương vì ông ý bảo là dạo này cửa hàng làm ăn ế ẩm nên xin khất lại một tý, sẽ trả sớm thôi, nếu lúc ấy mình ở Việt Nam thì sẽ chuyển khoản cho mình, còn không thì quay lại ông ý sẽ trả. Mình cũng hơi bực, tại tiền thì ai chẳng cần, mà mình còn phải trả tiền nhà nữa chứ, ông ý nợ cả tháng như thế mình sống thế quái nào được nên là mình đã bảo ông ý trả đỡ tiền cho mình để mình còn đóng tiền nhà. Thế rồi ông ý bảo ok, thế thì sẽ trả trước 500 còn hơn 300 thì để thư thư ra ông ý sẽ trả. Mình tin tưởng nên mới đồng ý, về Việt Nam cũng không nhắc nhở gì vì muốn cho ông ý thời gian để chuẩn bị tiền, mà mình không ở Hàn nên cũng chưa dùng đến tiền bên đấy nên định là quay lại sẽ đòi nốt.


Sau 2 tháng không nói năng gì, mình mở kakao ra nhắn tin cho ông ý thì thấy bị chặn, lúc ấy mình mới bực bội gọi điện cho ông ý bảo là sao lại chặn kakao của mình thì ông ý mới giải thích nào là mất điện thoại mất nick kakao này nọ lọ chai. Mình cũng ok, thôi thì coi như tin nốt lần cuối. Mình đòi lương thì ông ý cho ngay câu “lương nào? trả rồi còn đòi gì?”. Trời ơi mình tức điên lên được, hơn 300k tiền Hàn chứ ít ỏi gì. Mình mới nói là lương của mình hơn 800k mà ông ý mới trả 500k, hứa là sẽ trả nốt số tiền còn lại sao giờ lại nói kiểu khác. Nói thật lúc ấy mình chỉ muốn báo công an cho người ta tóm cổ ông già gian ác này lại nhưng mà nhớ ra là mình làm gì có đăng kí đi làm đâu, chẳng có giấy tờ pháp lý nào chứng nhận là mình đi làm nên ông ý mới hoành hành thế đó. Cứ thế tháng này qua tháng nọ mình cứ đòi còn ông ý cứ bảo không nợ rồi mình gọi chẳng nghe máy nữa luôn. Thế là mất 300k các bạn ạ, còn gì buồn hơn phận sinh viên nghèo đi làm thuê mà bị bùng lương. Để xảy ra chuyện này một phần cũng là do mình chủ quan, 300k đấy để mua một bài học nhớ đời. Không phải người Hàn Quốc ai cũng mến khách và tốt bụng đâu. Các bạn sinh viên Việt Nam muốn làm thêm tại Hàn Quốc hãy đăng kí tại văn phòng xuât nhật cảnh, để có bất trắc gì thì luật pháp còn đứng về phía mình, chứ làm thêm chui như thế này sẽ không ai giúp đỡ chúng mình được đâu. Và trước khi chính thức bắt đầu làm, nên viết giấy tờ hợp đồng lao động giữa hai bên, xem và kiểm tra mức lương mà mình sẽ được trả, đồng thời phải trao đổi cẩn thận giữa sếp và nhân viên, tránh tình trạng nợ, bùng lương.  Đừng chủ quan và quá tin người như mình nhé.



Lựa chọn của ban biên tập