Nghe Menu Nghe nội dung

Con người

Nhân vật : Lê Minh Anh

#Dốc bầu tâm sự l 2019-12-28

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Lê Minh Anh

Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Lê Minh Anh, năm nay mình 24 tuổi và hiện đang theo học ngành ngôn ngữ Hàn Quốc trường đại học Kookmin. Chắc là nhiều bạn cũng giống mình, cũng đã từng cảm thấy chơi vơi vì không biết bản thân muốn gì, hay nói cách khác là không xác định được ước mơ đúng không nào? Vậy thì các bạn đã thoát ra khỏi cái vòng xoay luẩn quẩn ấy chưa? Hay vẫn đang loay hoay tìm cho mình con đường phù hợp nhất? Vậy thì hôm nay hãy để mình chia sẻ với các bạn về hành trình tìm kiếm ước mơ của mình nhé.


Hồi xưa mình học tiếng Hàn ở trung tâm ngoại ngữ vì mình thích Hàn Quốc, thích văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và cả con người Hàn Quốc. Thế nên bố mẹ mình, mà thật ra là ngay cả chính bản thân mình cũng chẳng nghĩ là mình sẽ nghiêm túc với tiếng Hàn. Mình thì học khoa ngôn ngữ Anh ở đại học Ngoại ngữ, mình giỏi tiếng Anh và lại có cô ruột ở bên Canada nên bố mẹ mình đã quyết từ rất lâu rằng, mình sẽ sang Canada học cao học. Thú thực là mình học tiếng Anh giỏi là vì hồi xưa bố mẹ mình cho mình đi học tiếng Anh từ rất sớm, và luôn muốn mình phải học giỏi tiếng anh chứ chẳng phải là yêu thích hay đam mê gì đâu. Với lại các bạn cũng biết rồi đấy, ở Việt Nam cách đây tầm chục năm thì anh mà chẳng ưu tiên tiếng Anh, vì nó là ngôn ngữ thông dụng, phổ biến nhất mà. Đấy, thế là mình cũng xác định sẵn trong tư tưởng là đi Canada rồi, nhưng không hiểu sao mình cứ thấy cuộc sống mình nhạt nhạt, nhắc đến đi Canada là mình chỉ muốn thở dài. Có lẽ đấy là do mình chẳng biết bản thân muốn gì, mình đơn giản chỉ đang sống theo những gì mà bố mẹ bảo thôi, như một con rối giật dây vậy.


Thế rồi một ngày, mình quen được một anh Hàn Quốc, mình tình cờ gặp anh ấy qua một lần đi chơi chung với bạn và bạn trai nó, nó kéo mình đi theo và bạn trai nó thì kéo anh này đi theo, thế là bọn mình quen nhau từ đấy. Nói thật là mình chưa hẹn hò bao giờ mà cũng ghét cái kiểu ghép cặp như này lắm, cứ thấy sao sao ý. Sau hôm đấy thì mình cũng chẳng có ấn tượng gì với anh ấy, mà chắc bạn mình muôn mình bớt ế hay sao ấy nên là cho anh ý facebook của mình và bọn mình nói chuyện với nhau càng ngày càng nhiều hơn. Sau khoảng 4-5 tháng gì đấy thì bọn mình bắt đầu bước vào giai đoạn hẹn hò. Thời gian tiếp xúc với anh ấy nhiều mình thấy vui lắm, cứ mỗi lần nhắc đến Hàn Quốc là mình thấy hạnh phúc cực kì luôn. Hồi trước mình lúc nào cũng thấy cuộc đời mình nhạt nhẽo kinh khủng, mà còn chẳng biết bản thân muốn gì nữa. Từ ngày có bạn trai, mình học tiếng Hàn chăm hơn, vui vẻ hơn và dần dần mình cảm thấy “À, thì ra là mình thích Hàn Quốc nhiều đến vậy.”


Được khoảng hơn 1 năm thì anh ấy phải về Hàn Quốc vì hết thời gian công tác ở Việt Nam, lúc ấy mình buồn lắm, lúc nào nghĩ là “Tại sao đến lúc cảm thấy cuộc sống rực rỡ nhất thì ông trời lại bắt mình quay trở lại những tháng ngày vô vị?”. Mình quyết định xin bố mẹ cho đi du học Hàn Quốc, nhưng các bạn cũng biết đâu, bố mẹ mình muốn mình đi Canada vì có người thân bên đấy chứ đâu có muốn mình đi nước khác. Mình cũng thuyết phục bố mẹ các kiểu, nài nỉ và thậm chí còn khóc rất nhiều. Thời gian ấy bạn trai mình vẫn thường xuyên gọi điện an ủi và nói rằng sẽ giúp mình thực hiện ước mơ mà. Mãi bố mẹ mình mới đồng ý, nhưng rồi mình lại gặp một cửa ải khác đấy là xin dấu xác nhận ở lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Chắc bạn nào từng xin dấu tím đó cũng hiểu, chỉ xin mỗi cái dấu thôi cũng mất đến mấy tháng rồi. Theo đúng giấy hẹn để xin được công chứng thì mình sẽ bị chậm hơn 1 tuần so với thời gian đăng kí ở trường. Lúc ấy mình rồi lắm, nói bố mẹ thì bố mẹ lại mắng, bảo là “Đã bảo là đi Canada đi mà cứ nằng nặc đòi đi Hàn Quốc”, làm mình thêm stress. Lúc ấy thì bạn trai ở Hàn Quốc có gọi điện cho trường và xin được cho mình là chỉ nộp hồ sơ có tem công chứng của phòng xuất nhập cảnh Việt Nam thôi, còn dấu tím của Đại sứ quán sang Hàn Quốc sẽ nộp sau vì ở Hàn Quốc xin dễ hơn Việt Nam rất nhiều. Mà tem công chứng của phòng xuất nhập cảnh cũng chính là điều kiện để Đại sứ quán đóng dấu tím cho mình, nên chỉ cần họ dán tem xác nhận cho thì hồ sơ cũng vẫn đảm bảo. May mắn thay là trường mình đồng ý, nhưng yêu cầu mình phải viết đơn tường trình lý do nợ dấu tím của đại sứ quán. Thế là bạn trai mình đã viết luôn đơn giúp mình mà chẳng cần mình phải mở lời nhờ vả. Cuối cùng thì Happy Ending cũng đã đến với mình, mình đã đỗ đại học Kookmin, sau đó khi mình đến Hàn Quốc cũng đã đi xin dấu của Đại sứ quán luôn rồi. 


Nhớ lại năm ấy nếu không có sự xuất hiện của anh, thì chắc giờ này mình đang chuẩn bị đi Canada và chẳng biết bản thân muốn gì. Từ ngày đến Hàn Quốc, mình thấy cuộc sống vui vẻ, ý nghĩa hơn hẳn. Mình quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên tiếng Hàn, và cảm thấy yêu đời, yêu bản thân hơn rất nhiều. Qua câu chuyện này, mình cũng muốn cảm ơn bạn trai, cảm ơn Hàn Quốc đã giúp mình tìm được giấc mơ của chính mình, giúp cuộc sống mình trở nên vui vẻ và có ý nghĩa hơn. Mình chỉ muốn các bạn hiểu ra rằng, dù cho ai có nói gì đi chăng nữa, thì chỉ cuộc đời của mình, mình sẽ phải chịu trách nhiệm. Thế nên khi bạn có ước mơ thì đừng dễ dàng từ bỏ. Hãy lên kế hoạch, chuẩn bị thật kĩ và nỗ lực không ngừng nghỉ. Sau nay khi thời cơ đến, người giúp đỡ mình xuất hiện thì đó sẽ là thời điểm để các bạn vươn tới ước mơ.



Lựa chọn của ban biên tập