Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Trần Tuấn Ngọc

#Dốc bầu tâm sự l 2020-01-04

Nhân vật : Trần Tuấn Ngọc

Xin chào các bạn thính giả đang nghe đài. Mình tên là Trần Tuấn Ngọc, mình đã đến Hàn Quốc được gần 1 năm và hiện tại đang học tiếng tại trường đại học Sejong. So với các bạn cùng lớp thì mình khá già, 27 tuổi, vì sau khi tốt nghiệp trung cấp ở Việt Nam, loay hoay kiếm việc làm mãi thì mình mới được một người quen ở gần nhà giới thiệu cho đi Hàn Quốc. Theo như lời anh ấy nói thì đi Hàn Quốc dễ kiếm tiền, một tháng có thể kiếm đủ tiền để học, sinh hoạt và cả gửi về cho gia đình luôn. Thú thực là gần 30 tuổi đầu mà cứ thất nghiệp, lông bông ở quê mãi mình cũng thấy xấu hổ với gia đình, bạn bè và thương bố mẹ lắm chứ. Thế nên lúc nghe được lời giới thiệu của anh kia thì mình cũng tin ngay mà chẳng chút nghi ngờ gì.


Để các bạn hiểu hơn một chút xem là tại sao mình lại tin một người hàng xóm nói như vậy thì mình sẽ nói cho các bạn nghe về cuộc sống của mình lúc bấy giờ. Mình tốt nghiệp trung cấp nghề xong ra cũng chẳng xin được việc, nhưng mà vì muốn kiếm dù chỉ là một chút tiền để lo cho chính bản thân nên mình có đi làm thêm ở mấy quán trà sữa, bán vé xem phim này nọ, nhà thì ở bên Bắc Ninh, ngày nào đi làm cũng tối muộn mới về mình thật sự rât đuối. Bố mẹ mình thì lớn tuổi rồi, nhà cũng chỉ có mỗi hàng tạp hóa nhỏ, coi nhu đủ sống thôi chứ chẳng phải dư giả gì đâu. Dưới mình còn có em gái lúc ấy đang chuẩn bị thi đại học nữa nên bố mẹ có rất nhiều khoản tiền phải lo. Thế rồi từ đâu xuất hiện anh hàng xóm sang kể chuyện đi Hàn Quốc kiếm được tiền gửi về cho gia đình, anh ý còn bảo không định cư được ở bên đấy thì về Việt Nam đi làm cho công ty Hàn Quốc, bên Bắc Ninh thiếu gì khu công nghiệp Samsung, LG này nọ. Thế là mình nghe răm rắp, kiểu như đang chết đuối mà vớ được cái cọc thì bám lấy ngay ý. Chẳng cần biết là lời anh ý nói có đúng không, mà cũng chẳng còn tâm trí đâu để đi tìm hiểu vì nói thẳng ra là mình cũng không có hứng thú gì với việc đi nước ngoài, ở Việt Nam còn đang thất nghiệp chết đói đây này. Mà các bạn biết đấy, phận du học sinh hoặc là giàu hoặc là rất giàu thì có mấy ai thấy sung sướng và thoải mái đâu. Riêng mình thì đang cảm con đường du học Hàn Quốc không hề hợp với mình chút nào rồi.


Ông anh kia giới thiệu cho mình một công ty du học, nói là bây giờ đi theo dạng lao động thì rất khó vì phải biết và có chứng chỉ tiếng Hàn, muốn đi dễ, đi nhanh thì chỉ có đi theo dạng học tiếng thôi, tốn tiền nhưng mà sang vài tháng là gỡ lại được hết, thậm chí là còn lãi to. Đấy, ông ý vẽ ra cho mình bức tranh về cuộc sống du học sinh Hàn Quốc toàn màu hồng, giới thiệu cả trung tâm mà ông anh ý bảo là người quen biết, chỗ đảm bảo. Mình thì túng quá rồi, đánh liều về nói với bố mẹ đi chạy vay họ hàng, tiền để giành, cắm cả sổ đỏ để chạy tiền làm hồ sơ với đóng tiền học sang đây.


Nhưng các bạn ạ, làm gì có cái gì dễ dàng, sang được đến đây bất đồng ngôn ngữ đã là một chuyện quá mệt mỏi rồi, cộng thêm việc ở Seoul cái gì cũng đắt đỏ, không đi làm để kiếm tiền thì có mà chết đói. Mình quyết định đi làm, theo như lời ông anh kia nói thì sang Hàn dễ kiếm việc, nhưng rồi làm gì có cái gì dễ ở đây hả các bạn? Sang rồi mình mới biết du học sinh là phải 6 tháng mới được đăng kí đi làm hợp pháp và thời gian cũng bị giới hạn luôn. Thế nên mình đành đi làm chui nhận lương tay để không bị phát hiện, thật sự là chẳng ai muốn chui lủi nhưng mà hoàn cảnh đưa đẩy mình đến mức đường cùng thì đành phải như vậy thôi. Mà mình cũng chỉ trụ được nốt hai kì tới cho hoàn thành trọn vẹn khóa học rồi cũng về Việt Nam thôi. Bây giờ cứ cái đà này chẳng mấy mà ngân hàng nó siết sợ, bố mẹ và em gái mình phải ra đường ở, chưa kể còn mặt mũi nào gặp họ hàng nữa. Mình tức lắm, có liên lạc với anh kia để hỏi, nhưng anh ý lúc nào cũng kiếm lý do né tránh mình, không trả lời tin nhắn, gọi qua Zalo thì không nghe, mình nhắn liên tục thì mới trả lời cho có, lại lý do là “Anh bận quá!”. Mình nghĩ bụng, sao lúc gạ mình thì rảnh thế. Do người ta là một phần, nhưng lỗi lầm lớn nhất vẫn là của mình mà thôi. Tin người một cách mù quáng, Đáng nhẽ mình nên kiến trì hơn để tìm kiếm việc làm đàng hoàng ở Việt Nam, hoặc chịu khó tìm hiểu một chút về Hàn Quốc trước khi nhắm mắt đưa tay cho các trung tâm du học để rồi nhận về cái kết không thể đắng hơn.


Mình rút ra kinh nghiệm rồi, các trung tâm du học tư nhân, họ vì mục đích kinh doanh kiếm lợi nhuận mà sẽ không ngần ngại vẽ ra cho các bạn những bức tranh tương lai rất đẹp, đẹp lắm nhưng chẳng có cái nào đúng với sư thật cả. Cá nhân mình thấy, trừ khi bạn đã biết mọi thứ, hiểu rõ được bản chất của cuộc sống du học sinh nhưng lại gặp khó khăn trong việc làm hồ sơ thì mình nghĩ là đừng nên tin các trung tâm du học quá làm gì. Ở đâu cũng có luật, và luật ở Hàn Quốc dành cho du học sinh nước ngoài là phải trên 6 tháng mới được đăng kí đi làm hợp pháp. Thời gian đi làm cũng có giới hạn và chẳng bao giờ có chuyện 1 tháng kiếm được vài ngàn đô, điều này thì mình khẳng định luôn, chỉ trừ khi các bạn đi làm bất hợp pháp. 


Hàn Quốc không phải lúc nào cũng màu hồng, nhất là với những người yếu về cả kinh tế và kiến thức về Hàn Quốc như mình. Mình chia sẻ câu chuyện này vì không bạn nào phải rơi vào hoàn cảnh như mình, sang đây rồi vỡ mộng, kèm theo đống nợ ở nhà. Cuộc đời mình do mình tự chịu trách nhiệm, chẳng có trung tâm du học nào phá luật giúp các bạn được cả. Mình khuyên các bạn nên chủ động, tự tìm hiểu thật kĩ những thông tin về Hàn Quốc và phải chuẩn bị thật kĩ những kiến thức, kinh tế trước khi đưa ra quyết định du học bất kể là Hàn Quốc hay bất cứ đâu. Hãy làm chủ cuộc đời mình, sáng suốt và suy nghĩ thật kĩ về mọi chuyện nhé. Cố lên!





Lựa chọn của ban biên tập