Nghe Menu Nghe nội dung
Nhân vật : Hồng

Mình là Hồng, hiện đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. Tính đến giờ thì mình đã có gần 4 năm bon chen ở Hàn nên cũng có thể nói là có khá nhiều trải nghiệm từ vui cho đến buồn, cái gì cũng có. Dĩ nhiên là sẽ có nhiều cái chưa được “nếm trải” nhưng mà kho tàng kinh nghiệm của mình cũng không phải dạng vừa đâu nha. Thời gian vừa rồi thì vì COVID-19 mà tất cả đều bị ảnh hưởng rất nhiều phải không nào? Từ chuyện học hành cho đến sinh hoạt, rồi cả kinh tế nữa chứ. Chúng mình ở đây lao đao vì công việc bị cắt giảm, tìm việc mới thì khó còn gia đình ở nhà cũng đau đầu vì kinh tế khó khăn. 


Kì vừa rồi mình bị điểm kém nên không còn giữ được học bổng GPA như các kì khác nữa, nhưng mà vì không muốn thêm gánh nặng cho gia đình vì bây giờ dịch bệnh ai cũng khó khăn nên mình đã nói dối là vẫn được học bổng và chỉ xin bố mẹ 2 triệu won, một nửa tiền học, nửa còn lại mình muốn tự lo liệu. Nói thật là trước khi đưa ra quyết định đấy mình cũng suy nghĩ đắn đo nhiều lắm, vì mình là đứa tiêu tiền khá hoang, đi làm được đồng nào thì cũng tiêu hết đồng đấy chứ chẳng để dành được một xu nào hết. Thế nên mình đã nghĩ đến phương án vay nặng lãi và chắc bụng là mỗi tháng đi làm bóp mồm bóp miệng lại thì chắc cũng trả hết nợ được thôi. Và mình nhận được sự giới thiệu của một đứa bạn cùng khoa, nói là có biết chị này người Việt ở Hàn và chuyên cho người Việt vay tiền. Mình có hỏi vay 2 triệu won và nhận được câu trả lời là 200 nghìn won một tháng tiền lãi, nghe 200 nghìn một tháng cũng chẳng to lắm các bạn nhỉ? Nhưng mà đấy chính là suy nghĩ ngu ngốc khiến mình nợ nần ngập đầu. Từ một đứa chỉ muốn đỡ tiền cho bố mẹ lại thành ra mang thêm cho gia đình cục nợ nữa. 


Mình đi làm một tháng được có 7-800 nghìn won mà chả hiểu nghĩ gì khi đi vay nặng lãi 200 nghìn một tháng lãi ròng, thế còn gốc thì sao? Lúc vay thì chẳng tính đến, vội vội vàng vàng xong bây giờ nai lưng ra mà trả cũng không hết. Sau 3 tháng thì mình nhận ra là số tiền ngày càng nhiều, có trả cũng chả với bớt đi được là mấy, mà cứ cái đà này mình chắc chả có cháo mà húp ý chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ nợ không trả kịp, lãi thì tăng đều mà bên kia họ cứ giục hoài, lúc nào chậm tiền tý lại còn dọa dẫm chứ, cái cảm giác đấy sợ lắm. Ở đây một mình mà nhỡ có chuyện gì chắc không ai cứu nổi. Thế là mình quyết định khai thật với bố mẹ về vấn đề này. Thật ra thì gia đình đủ để lo cho mình, chẳng qua là do mình không muốn để bố mẹ lo lắng về vấn đề học hành có chút sa sút của mình nên mới giấu nhẹm đi. Không ngờ quyết định bồng bột đi vay nặng lãi để đóng tiền học lại khiến mình thấy stress nặng nề như thế. Không dám ăn không dám tiêu, lãi 200 nghìn thôi nhưng mà còn cả gốc nữa các bạn ạ, tính ra mình làm gì còn tiền mà tiêu, ăn còn phải ăn mì loại rẻ nhất để tiết kiệm ý. Mà mãi đến lúc không chịu được nữa, nhìn lại thấy mình sai quá rồi nên mới hiểu ra vấn đề là gia đình luôn là nơi để mình dựa vào lúc khó khăn. Chẳng ai yêu thương, tốt với mình vô điều kiện như gia đình cả. May mà bố mẹ không mắng mình, còn an ủi động viên mình nữa chứ, tự nhiên tránh xin tiền học lại thành xin tiền trả nợ, thấy có lỗi với bố mẹ lắm.


Các bạn ơi, chắc nghe đến đây các bạn cũng hiều mình muốn nói gì rồi đúng không nào? Vay nặng lãi nghe chừng có vẻ như là giải quyết khó khăn về kinh tế cá nhân rất dễ dàng, alo cái là có tiền nhưng thực chất sau đấy là cả một hành trình cực kì gian nan và thậm chí là kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. Làm lụng bở cả hơi tai, về lại nghe họ mắng chửi, dọa nạt vì chậm tiền. Mình nghĩ là dù có bất cứ khó khăn gì thì chúng mình cũng nên nói với gia đình đầu tiên, hoặc có thể hỏi han vay mợn bạn bè chứ đừng vội vay nóng nhé. Ở nơi xa xứ thế này mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn chọn cách vay nóng để giảm thiểu gánh nặng về kinh tế, nhưng tin mình đi, rất khó để các bạn có thể trả nợ đúng thời hạn, tiền lãi thì ngày một tăng dần, trả mãi trả mãi mà không với đi đâu. Hãy suy nghĩ thật đúng đắn các bạn nhé. Với tư cách là một du học sinh Hàn Quốc, mình muốn là tất cả chúng ta đều phải có một quãng thời gian du học, trải nghiệm thật nhiều điều tuyệt vời ở đây chứ không phải những ngày tháng loanh quanh làm lụng, tối ngày chỉ nghĩ đến tiền trả nợ. Mình tin các bạn sẽ làm được thôi mà. Mạnh mẽ lên nào.


Lựa chọn của ban biên tập