Nghe Menu Nghe nội dung

Con người

Nhân vật : Lê Hà

#Dốc bầu tâm sự l 2020-08-01

Tán gẫu cuối tuần

Nhân vật : Lê Hà

Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hà, năm nay 24 tuổi và hiện đang học tập tại Busan. Mình sang Hàn từ năm 2017 và trong khoảng thời gian 3 năm ở đây mình đã biết thêm được rất nhiều điều về thú vị về Hàn Quốc. Ngay khi biết đến chương trình “Dốc bầu tâm sự” là mình đã cực kì háo hức mong chờ đến ngày được lên sóng để kể chuyện cho các bạn nghe rồi.


Mình là đứa “não phẳng”, rất hay quên đồ, nhiều khi cầm trên tay xong lại đi tìm, như kiểu chưa già mà đã lẫn rồi ý. Hồi ở Việt Nam mình mất đồ suốt, lúc thì không nhớ lỡ “thả” nhầm ví với chìa khóa xe ở đâu, lúc thì đi vệ sinh xong người thì đi ra nhưng ví thì ở lại trong nhà vệ sinh. Nói chung là rất rất nhiều lần quên đồ, rơi đồ và dĩ nhiên là mất đồ ở Việt Nam rồi. Ở Việt Nam mà quên đồ thì 99% là mất. Mình nói không phải là muốn chê hay cố tình nói xấu quê hương mình đâu nhưng mà tại ở Việt Nam rất tự do, mà không phải chỗ nào cũng có camera, rơi đồ giá trị nhỏ có báo công an họ cũng ngại giải quyết nên nói chung rơi thì xác định mất, còn người nhìn thấy có nhặt được cũng chẳng sợ bị công an “hỏi thăm”. Dĩ nhiên là đến lúc sang Hàn mình vẫn giữ nguyên cái tính đoảng đấy của mình. Đi đâu quên đấy, thế nhưng may mắn một cái là ở Hàn dù có quên đồ cả ngày cũng chưa chắc đã mất. Mình đã từng có nhiều lần quên đồ rồi, giá trị to cũng có mà nhỏ cũng có. Nhưng tất cả đều tìm được lại hết. Nghe có vi diệu không các bạn? Nói đến đây chắc các bạn chẳng tin. Thôi thì để mình kể chi tiết hơn về hai lần quên nhớ đời nhất của mình nhé.


Lần đầu mình quên ô ở rạp chiếu phim. Mang ô vào rạp xong lúc về quên luôn chẳng cầm ô về. Mà bên ngoài tạnh mưa rồi nên mình quên mất là mình đã từng mang ô theo vào rạp. Ô thì chẳng giá trị đâu nhưng mà vì nó hình con đào kakaotalk mình được bạn tặng sinh nhật nên mình rất cưng nó và không muốn làm mất tý nào. Nhưng mà hôm đấy ngủ ở nhà bạn gần rạp chiếu phim xong lúc đi về mưa mới nhớ ra là hôm qua quên ô ở rạp. Quay lại lấy còn tưởng mất vì đã 1 ngày trôi qua rồi, biết bao nhiêu người đi ra đi vào chắc ô chẳng còn. Thế mà lúc đến vẫn tìm được các bạn ạ. Thậm chí nhân viên ở đó còn niêm phong vào và xác nhận cả vé xem phim của mình hôm qua, ghi rõ thông tin liên lạc của mình rồi mới trả ô để nhỡ mà mình có gian dối nhận vơ thì họ còn điều tra được đó. Nghe điêu nhỉ? Nhưng mà sự thật đấy các bạn ạ. Lần thứ hai là mình cầm ví trên tay nhưng không mang túi vì đi siêu thị ngay gần nhà. Lúc thanh toán thì mình có bỏ ví xuống để xếp đồ vào túi nhưng mà xong rồi mình lại quên luôn ví ở quầy thanh toán. Về nhà mình còn tắm rửa, dọn dẹp, buôn điện thoại chán chê, đến lúc định lôi ví ra để cất thẻ đi, bỏ vào túi xách thì tìm mãi không thấy ví đâu. Nhớ lại lần cuối cùng thấy em nó là ở siêu thị nên mình đã tức tốc chạy sang tìm lại ví. Trong ví có thẻ tín dụng với tiền mặt khá nhiều nên mất thì chắc mình sẽ buồn chết mất. Ấy thế mà sang cô nhân viên còn bảo đã cất rồi nhưng mà trong ví có thẻ các thứ quan trọng, mình lại không mang thẻ người nước ngoài theo để xác nhận nên cô ý đã cùng mình xem lại camera để xem có đúng là mình bỏ quên ví không hay nhận vơ của người khác. May mà cuối cùng cũng nhận lại được em ví thân yêu rồi chứ không thì mình sẽ phải nhịn đói cả tháng vì mất tiền đấy. 


Hàn Quốc là một quốc gia có hệ thống an ninh cực đỉnh. Chỗ nào cũng có camera nên không sợ bị “thó” đồ đâu nhé. Kể cả bạn có để đồ ở một chỗ và đi chỗ khác cũng không ai lấy đâu vì họ cũng rất sợ bị công an kiểm tra camera và xử phạt hành chính, nặng thì có khi còn đi tù ý chứ. Thế nên nếu có lỡ quên đồ hay thất lạc ở đâu thì hãy quay lại và tìm thử xem nhé, mình nghĩ là khả năng 99% là món đồ vẫn ở chỗ cũ đó. Còn nếu các bạn thấy đồ của ai rớt ngoài đường, nhất là đồ có giá trị thì đừng vội mừng vì nhặt được của rơi nha, có thể các bạn sẽ phải lên đồn công an để làm việc vì tội ăn cắp đấy. Nói chung là mình rất cảm ơn an ninh nghiêm ngặt và ý thức cực tốt của người dân Hàn Quốc, nhờ có vậy mà đứa “não phẳng” như mình mới thoát khỏi kiếp mất đồ liên tục như lúc ở Việt Nam. Nhưng mà không phải mình ủng hộ việc các bạn bừa bãi, vô trách nhiệm với đồ vật của bản thân đâu nha. Chỉ là nếu có quên hay rơi mất thì đừng vội từ bỏ mà hãy quay lại để tìm kiếm thử xem sao nhé. Biết đâu lại được “hội ngộ” với những món đồ thân yêu của mình thì sao? 


Lựa chọn của ban biên tập